03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ khi Đức Duy được nhận nuôi, tính tới nay đã 10 năm

Khi Đức Duy dần lớn lên, cậu nhận ra rằng, mình sẽ mãi mãi không còn gặp lại bố mẹ ruột nữa. Khoảng thời gian đó, không khi nào đứa trẻ ấy ngừng thút thít mỗi tối cả.

Nhưng phía sau luôn có một người luôn quan tâm cậu, luôn cất giọng nói dịu dàng an ủi cậu, luôn có đôi tay nhẹ nhàng vỗ lưng cho cậu ngủ ngon.

-----

Note: bắt đầu từ đây cho tớ đổi xưng hô của Duy thành " nó " nhé

Từ những năm tháng nó bị tổn thương và lạc lõng, Quang Anh là người chăm sóc và luôn ở bên. Dần dần, Đức Duy phát hiện tình cảm nó dành cho anh không giống như lúc nhỏ, tuổi 15 mà, cái tuổi của những mơ mộng yêu đương. Nó hình như còn có những cảm giác lạ khi bên cạnh anh, một tình cảm không rõ ràng...

Quang Anh cũng đã 20 tuổi, anh đang theo bố học hỏi những việc trong công ty. Anh rất giỏi, những kiến thức được anh tiếp thu một cách nhanh chóng. Ba Nguyễn cũng rất tự hào về đứa con trai này.

-----

Như những ngày bình thường đi học về, nó chào bác Lý rồi vào nhà.

Bước vào, hương thơm của thức ăn xông thẳng vào mũi, nó vứt cặp ở ghế hiếu kì vào bếp xem thử.

Bên trong là Quang Anh đang cầm chảo đảo một cách điêu luyện.

Nó tiếng lại gần ôm anh từ đằng sau.

" Này, em là ma à? " người kia cũng giật nãy mình.

Đức Duy ôm chặt lấy eo anh, đôi tay không nghe lời mà mò vào bên trong áo.

*Chát*

" Aida.. " nó đưa ánh mắt vô tội nhìn anh

Quang Anh bỏ chảo xuống , vừa đánh vào bàn tay đang làm loạn bên trong áo một cái rõ đau.

" Em là biến thái à? , đi học về sau không tắm rửa vào đây làm gì thế? " anh đưa ánh mắt bất mãn nhìn cậu nhóc gần cao bằng mình

" Em chỉ muốn xem thử thui mà, bố mẹ đâu rồi anh? " thấy Quang Anh hơi cọc nó cũng bẻ lái qua chủ đề khác

" Bố mẹ đi thăm người bà con xa rồi, mai mới về , mau lên tắm đi" nói xong anh đẩy nó ra ngoài, không quan tâm nó nữa mà bước vào bếp tiếp tục nấu ăn

" Quang Anh xấu xa " nó uất ức lên phòng, dạo này Quang Anh dễ nổi nóng lắm, do già rùi chăng?

-----

Mãi một lát sau nó mới xuống, lúc đó Quang Anh cũng vừa là xong buổi ăn trưa

Ngồi vào bàn ăn với anh, Quang Anh cất tiếng hỏi.

" Dạo này học hành thế nào rồi? "

" Mệt lắm anh ạa, chiều nay em còn phải đi học thêm "

" Vào 10 rồi, ráng lên. À, chiều nay anh có chuyến lên công ty, anh chở Duy nhé "

" Vâng ạa " nghe được Quang Anh đưa đi mắt nó sáng lên, những mệt mỏi bổng chốc tan biến

-----

Khi ăn xong Duy dọn bát bỏ vào bồn, chiều nay cô giúp việc sẽ đến dọn. Quang Anh thì đang ngồi xem tài liệu ở phòng khách. Nó vào phòng khách, đến cái sofa ngồi kế anh.

Quang Anh khi chăm chú làm việc, quả thật rất đẹp, gương mặt trắng mịn, cái kính làm rõ lên những ngũ quan sắt nét trên gương mặt. Bình thường Quang Anh chỉ đeo kính khi làm việc, khi tháo kính ra là 1 vẻ đẹp khác. Thêm quả tóc màu bạch kim anh mới nhuộm hôm trước. Công nhận màu tóc này rất hợp với Quang Anh, trong anh cứ như một cục bông nhỏ, trắng trắng, xinh xinh.

" Nhìn đủ chưa? " người kia tháo kính ra xoa thái dương

Nãy giờ nó chứ nhìn chằm chằm Quang Anh, nghe anh lên tiếng nhắc nhở, mặt nó nhanh chóng nóng lên.

" Em..em lên phòng đây " nó đỏ mặt , đứng dậy liền ba chân bốn cẳng chạy lên phòng

Quang Anh cũng khó hiểu mà nhìn theo nó

*Rầm*

Dựa lưng vào cửa, không hiểu sao mặt mũi nóng bừng lên. Quang Anh đẹp đến mê người, ngay cả con trai như Đức Duy cũng không khỏi mê anh

Mày sao thế Duy, tim sao lại đập nhanh đến thế? Nó để tay lên ngực, tim nó như muốn rơi ra ngoài vậy

Nhanh chóng xóa bỏ những suy nghĩ trong đầu, nó lên giường bấm điện thoại.

Một lúc sau thì Quang Anh nhắn tin cho nó, thông báo đã là chiều.  Đức Duy giật mình ngồi dậy, vào thay đồng phục rồi xuống nhà.

Bước xuống nhà đã thấy Quang Anh ngồi bên dưới. Anh đã thay bộ đồ ở nhà thành bộ vest đi làm, trông Quang Anh khí chất vô cùng. Nó lại một lần nữa đứng đơ tại chỗ.

" Này, hôm nay em làm sao thế? Có định đi học không? " người kia cũng mất kiên nhẫn lên tiếng

Nay Đức Duy nó uống phải thuốc gì à, cứ ngơ ra mãi thế?

" Vâng, em đến ngay đây " nó tỉnh lại theo tiếng gọi, đi theo anh ra xe.

Trên đường đi thỉnh thoảng hai anh em có trò chuyện với nhau, nhưng mỗi chủ đề Quang Anh đưa ra chỉ mỗi việc học tập của Duy.

" Mấy giờ em về thế? "

" 5h rưỡi ạ "

" Chiều anh đón nhé, bác Lý chiều nay bận rồi "

" Vâng ạa "

-----

" Duy học vui nha "

" Anh cũng đi làm vui ạa, pai anhh "

Nó vẫy tay chào anh rồi vào trường cùng đám bạn.

__________________________________
     ____________________________
          _______________________

Thank you for reading it all ❤

Hình như mấy chương đầu hơi chán he, tớ cũng thấy dị.

Flop quá trùii 🥺

Cho tớ cảm nghĩ nhoaa💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro