04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Đức Duy 17 tuổi, Quang Anh 22 tuổi

Mới đây đã là năm cuối cấp của Duy

Chiều hôm ấy, nắng nhạt dần trên sân trường, khi một cô gái bất ngờ chặn Đức Duy lại giữa dòng người tan học.

"Tớ thích cậu." Lời nói của cô vang lên bất ngờ, khiến nó khựng lại, tay nắm chặt quai balo. Đôi mắt cô sáng rực, tràn đầy hy vọng, nhưng nó không biết phải phản ứng thế nào.

Đức Duy nhìn cô, cô bạn gái mà nó vẫn hay trò chuyện, người luôn nở nụ cười rạng rỡ mỗi khi gặp nó. Tim Đức Duy đập nhanh hơn, không phải vì tình yêu, mà là vì nó không muốn làm cô tổn thương.

Mình có thích cô ấy không?

Câu hỏi ấy thoáng qua trong đầu, nhưng rồi nó mỉm cười nhẹ.

Có lẽ… nên thử

“ Tớ cũng thích cậu ” nó đáp lại, nụ cười cô bừng sáng ngay lập tức. Họ bắt đầu bước vào mối quan hệ mà đối với Đức Duy, là một chuỗi những thử nghiệm ngập ngừng và không rõ ràng.

Và việc này Quang Anh biết chứ, nhưng chỉ cho nó một lời khuyên " Yêu đương thì được, nhưng đừng bỏ quên việc học "

Lúc ấy, nó dường như có chút hụt hẫng, nhưng cũng chẳng biết vì sao...

---

Những ngày đầu yêu nhau, nó cố gắng thích nghi với cảm giác mới mẻ này. Đức Duy và cô đi bên nhau, tay trong tay, nhưng nó nhận ra rằng cảm giác giữa họ không giống như những cặp đôi khác.

Nó không thấy trái tim mình bừng lên mỗi khi cô nhìn nó với ánh mắt trìu mến. Những nụ hôn thoáng qua cũng chỉ là nghĩa vụ, thiếu đi sự đam mê mà người ta thường nói về trong tình yêu.

Khi Đức Duy nhìn thấy bạn bè cùng trang lứa hạnh phúc bên người yêu của họ, nó chỉ thấy mình lạc lõng. Cảm xúc giữa nó và cô như một thứ nhất thời, một sự cố gắng tìm hiểu về bản thân mà chính Đức Duy cũng không hoàn toàn hiểu rõ.

Lẽ ra tình yêu không nên giống thế này - nó tự nhủ.

Mỗi lần Đức Duy cố gắng kéo cô vào những cuộc trò chuyện sâu sắc, cô lại lảng tránh, hướng câu chuyện về những món quà mới hay những buổi đi chơi đắt tiền.

Đức Duy nhận ra cô chỉ nhìn thấy nó như một người mang lại sự tiện lợi, không phải là người để cô có thể chia sẻ những điều thầm kín. Và rồi, sự trống rỗng dần lớn lên, mỗi ngày một rõ ràng hơn.

Tại sao mình không thấy hạnh phúc? - Nó lại tự hỏi

Nhưng câu trả lời lại nằm đâu đó, lẩn khuất sau những lần trái tim Đức Duy đập rộn ràng mỗi khi nhìn thấy Quang Anh. Mỗi khi nó gặp anh, cảm giác ấy khác hoàn toàn. Đó là cảm giác mà Đức Duy chưa bao giờ có khi bên cô ,sự ấm áp, an toàn, và một chút hồi hộp mà nó không dám đặt tên.

Người Đức Duy yêu không phải là cô – mà là Quang Anh.

Mỗi khi anh nở nụ cười, nó lại cảm thấy một sự kết nối đặc biệt, thứ mà Đức Duy chưa từng có với ai khác. Những lần Quang Anh đặt tay lên vai nó, hay chỉ đơn giản là cùng ngồi yên lặng trong phòng, lẳng lặng nhìn anh làm việc cũng khiến trái tim Duy đập mạnh hơn bất kỳ khoảnh khắc nào bên cô bạn gái

Cứ thế nó đã nhanh chóng kết thúc mối tình ngắn ngủi 3 tháng ấy.

-----

Quang Anh dạo này rất bận, Đức Duy chỉ có thể gặp anh vào mỗi buổi chiều tối khi anh vừa đi làm về.

Có mỗi đêm nó đang ngủ, nghe thấy tiếng động mở cửa. Lúc đó, nó lập tức tỉnh táo, chờ Quang Anh vào. Nhưng ngồi mãi chẳng thấy anh đâu, nên nó bước ra ngoài tìm kiếm

Hôm nay, Quang Anh lại say sỉn. Bố Nguyễn sức khỏe cũng đã suy yếu, nên công ty hiện nay đều do Quang Anh phụ trách. Chỉ trừ những cuộc họp quan trọng mới có sự xuất hiện của ông, thì tất cả mọi chuyện đều do anh xử lý.

Có nhiều lúc ông bà Nguyễn cũng nhắc nhở Quang Anh chú ý sức khỏe, nhưng nhân lại luôn luôn là câu trả lời "con không sao mà" của anh, ai bảo anh tham công tiếc việc quá làm gì

Quang Anh vì muốn ký được hợp đồng quan trọng cho công ty. Nên đã cũng đối tác xã giao từ chiều đến tối muộn.

Nó vừa đỡ Quang Anh vào phòng, nhẹ nhàng đặt anh xuống giường, mùi rượu hòa vào không khí, khiến nó như muốn say theo. Đức Duy nhờ dì Hà ( giúp việc ) nấu nước nóng, sau đó thì ân cần lau mình cho Quang Anh.

Nó chăm chú nhìn gương mặt mệt mỏi và nhợt nhạt dưới ánh đèn

17 tuổi, nó đủ lớn để nhận ra rằng Quang Anh đang gánh trên vai cả gia đình, nhưng vẫn chưa thể làm gì để giúp đỡ. Bố mẹ vẫn còn, nhưng họ ngày càng yếu đi, và trách nhiệm dường như đổ dồn lên đôi vai ấy

Nó lên giường, ôm Quang Anh vào lòng

Trong lòng Đức Duy dấy lên một cảm giác mãnh liệt, vừa thương xót vừa lo lắng. Nó biết rằng mình đã trót để tình cảm dành cho anh trai vượt qua ranh giới tình thân, nhưng giờ đây, chỉ có thể lặng lẽ bên anh trong những lúc anh yếu đuối nhất.

__________________________________
     ____________________________
          _______________________

Thank you for reading it all ❤

Nản quá iiii 🥺

Cho tớ cảm nghĩ nhoaa💗





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro