2. đi xe cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quang anh vào một quán bar mà em thường xuyên lui tới, mặc dù không đủ tuổi nhưng quang anh em có tiền, vừa vào nhân viên đã nhận ra em không chần chừ mà mời quang anh vào.

em oder rượu rồi vừa uống vừa nhún nhảy với điệu nhạy xập xình.

cầm ly rượu đi lại một bàn trống rồi em ngồi đó vừa uống vừa xem vũ công nữ mặc đồ thiếu vải bên trên sân khấu uốn ẹo với cây cột.

.
.

ngồi nhâm nhi ly rượu thì có một bóng người nhỏ nhắn đi lại bàn em.

"mình ngồi đây được không ?"

"à được ngồi đi" - quang anh

là một nam omega, dáng người nhỏ nhắn khuôn mặt bầu bĩnh ngây thơ cầm ly rượu bằng cả hai tay nói chuyện với em.

"cậu đến một mình hả ?"

"đúng rồi, cậu cũng vậy hả ?" - quang anh

"ừm, mình đến từ lâu rồi vừa nãy cậu đi vô thấy khá ấn tượng"

"vậy hả, mình cảm ơn" - quang anh

"uống với mình một ly nha ?"

"được" - quang anh

hai chiếc ly chưa kịp cụng với nhau thì tự dưng có một cái nĩa ghim trái cây từ đâu phi nhanh đến làm ly rượu của bạn nam kia rơi xuống đổ hết vào người cậu ta.

"ối !"

"này cậu có sao không !?" - quang anh

một bóng dáng to lớn tiến đến bàn của em, là một alpha nam trông rất lịch lãm đi lại cậu bạn kia rồi nói.

"em có alpha của riêng mình rồi còn vào bar à !?"

"ơ anh là ai !?-.."

thế là alpha nam đó kéo cậu bạn omega đi mất, em ngồi đó ngơ ngác nhìn trông rất vô tri.

nhân viên đi lại dọn bàn cho em, em ngồi đó trở lại nhâm nhi rượu xem vũ công nhảy, mấy cái vụ này em cũng hay gặp nên thôi cứ kệ đi.

tự nhiên em lại rùn mình mặc dù trong quán bar có rất nhiều người không khí hơi ngộp nhưng em vẫn thấy lạnh lạnh sau lưng.

quay ra sau thì thấy có một người hơi kì lạ, vào bar mà lại mặc đồ kín mít thế kia, nhìn sợ thật đó.

em nốc hết ly rượu của mình rồi đi lại quầy tính tiền rồi ra về, lúc đi ra cửa em có đi ngang qua cái người kì lạ đó em thấy rõ là mắt người đó liếc em, ôi thôi da gà em nổi lên cục cục.

quang anh đi ra lộ lớn bắt taxi rồi về.

.
.

đến khu ký túc xá em được thả xuống, bây giờ mới là sợ thật nè, hiện giờ là mười hai giờ gần một giờ sáng nên cả khu ký túc xá ai cũng tắt đèn hết rồi chỉ có đèn ở ngoài những hành lang còn mở thôi.

em cố gắng giữ tâm trạng bình tĩnh rồi đi lại thang máy bấm tầng của mình, thang máy vừa khép cửa lại em thấy một bóng dáng lạ lạ nhìn thấy ghê lắm nhưng người đó không vào thang máy mà lại đi thang bộ.

.
.

thang máy mở ra em đi lẹ tới phòng của mình, em thật sự sợ lắm xin đừng ai làm gì quang anh nha, quang anh không hại ai hết mà.

may mắn là phòng em cũng gần nên đỡ lo phần nào, định lấy chìa khoá ra mở cửa thì thấy cửa được mở khoá sẵn em mở cửa đi vào thì thấy đức duy đứng đối diện lối ra vào làm quang anh vừa mở cửa ra xém tí là chết tại chỗ.

"về rồi à ?" - đức duy

"trời ơi duy ơi sao mày hay làm tao giựt mình vậy" - quang anh

em vừa sợ vừa thấy an toàn vì giờ này còn người thức với em.

"xin lỗi, mày vào ngủ đi" - đức duy

"bọn hiếu an đâu ?" - quang anh

"ngủ rồi" - đức duy

"sao giờ này mày chưa ngủ ?" - quang anh

"ngủ không được" - đức duy

nó tiến đến giường của nó rồi nằm xuống chuẩn bị ngủ.

quang anh thấy vậy thì khoá cửa lại rồi cởi giày ra đi lại giường của mình lấy đồ khác thoải mái hơn, em thấy hơi lạ sao nhìn thằng đức duy nó đổ mồ hôi nhiều thế nhỉ thân nhiệt khác người à.

tiếp tục là cảm giác như bị nhìn chằm chằm, quang anh dạo này bị gì ấy nhỉ ? do suy nghĩ nhiều à.

lấy đồ xong thì em vào phòng tắm xả nước ấm để tắm, bình thường thì quang anh đi bar về chỉ cần thay đồ rồi đi ngủ thôi nhưng vì hôm nay trên đường về phòng em đổ nhiều mồ hôi quá nên phải đi tắm.

em khó chịu khi phải ngủ với đống mồ hôi vừa tanh vừa bết rích đó.

.
.

tắm ra thì em phải hành động nhẹ nhàng cho mọi người ngủ, đi đến giường rồi nằm xuống đắp chăn lại, hình như thiếu thiếu gì đó.

thôi xong.

em bỏ quên cái gối ôm ở nhà rồiii, quang anh có tật ngủ thì phải ôm cái gì đó mới có thể ngủ được mà bây giờ cái gối ôm không đem theo thì ôm cái gì nhỉ ?

quang anh thuận mắt nhìn qua giường đức duy thấy nó có một cái gối ôm dài nhưng nó không xài mà để qua một bên.

quang anh có ý định đi lại mượn gối nhưng thấy vậy thì kì quá, lỡ như nó cần cái gối đó thì sao ?

quang anh nằm vò đầu bứt tóc khó chịu, muốn ôm gối ôm quá, huhu.

quang anh quay mặt vào tường khó chịu vì không có gì để ôm ngủ, tự nhiên giường em có cái gì đó vừa lún nhẹ xuống, trời ơi đừng hù em chứ, là ma hả ? em có làm gì đâu.

quang anh dùng hết sức quay ra sau thì thấy một cái gối ôm, hình như là gối ôm của thằng đức duy, nó để bên đây làm gì ? quang anh đang không hiểu thì một giọng nói cất lên.

"cho mày mượn đó, đi ngủ đi" - đức duy

là giọng của đức duy, vãi mèo sao thằng này nó biết em cần gối ? hơi nghi nha, nhưng thôi người ta đã cho mượn rồi thì đừng nghĩ tào lao về người ta, quang anh nhẹ nhàng thỏ thẻ nói đủ cho nó nghe.

"cảm ơn nhá" - quang anh

nói rồi quang anh ôm cái gối mà ngủ đầu cứ dụi dụi vào cái gối.

.
.

bíp bíp bíp

là cái tiếng quang anh ghét nhất, tiếng chuông báo thức, em mắt nhắm mắt mở tắt điện thoại rồi nhùi đầu vào chăn nướng một chút.

định ngủ thêm thì thằng an đi lại lay em dậy.

"dậy đi ba" - thanh an

"muốn ngủ nữa.." - quang anh

em nói với chất giọng mè nheo.

"trễ thì đừng trách nha" - thanh an

quang anh nghe vậy thì cũng từ từ ngồi dậy ngáp ngắn ngáp dài vươn vai giản cốt, đầu tóc em rối hết lên mặt thì còn say ngủ rất đáng yêu.

thằng an thấy em dậy rồi thì cũng xách cặp lên rồi nói.

"tao với thằng hiếu đi trước nha" - thanh an

quang anh không nói mà chỉ gật gật đầu nhìn quanh phòng hình như chỉ còn một mình em, mở tủ ra lấy đồ đồng phục rồi phải lết vào phòng tắm để tắm.

quang anh đóng cửa nhà tắm lại rồi đánh răng rửa mặt, em cởi áo ra để thay đồ đồng phục thì thấy hình như có gì đó sai sai.

ở ngực trái, đầu ti của em bị sưng lên hơi rát lại còn có chất gì đó nhầy nhầy như nước bọt, trong phòng có con gì sao ?

quang anh chùi chùi rồi thay đồ đi học, chắc là mấy con côn trùng nó bay vào cắn thôi.

chuẩn bị xong thì quang anh mở cửa ra vừa mở ra đập vào mắt em là một con người đầu trắng giống em đứng ngay cửa phòng tắm nhìn mình, quang anh giựt nảy chửi thề.

"địt mẹ, duy ơi sao mày cứ hù tao vậy" - quang anh

"đi học lẹ đi" - đức duy

"ủa tao tưởng mày đi nãy giờ rồi" - quang anh

nó không trả lời mà đi ra cửa rồi mang giày vào, quang anh thấy thằng này hơi kì lạ.

em đi lại soạn tập sách xong thì đeo cặp lên rồi đi ra mang giày, thằng đức duy vẫn đứng đó chờ em.

mang giày vào xong thì cả hai đi ra khỏi phòng, đức duy khoá cửa lại rồi cả hai đi lại thang máy.

quang anh thấy không khí cứ im im cũng hơi ngại nên bắt chuyện trước.

"tao để ý từ lần đầu, tóc mày giống tóc tao ghê" - quang anh

"ừ" - đức duy

vỏn vẹn chữ "ừ" thôi, thằng này ngôn từ khiêm tốn vậy à.

"mày hay ở trong lớp lắm hả ?" - quang anh

"tao không thích đi chơi lắm" - đức duy

hèn gì thằng này nó trắng thật chỉ thua quang anh một chút, vì da nó trắng nên nó lại càng giống omega hơn nữa.

.
.

xuống sảnh ký túc xá quang anh định đi ra ngoài lộ lớn để bắt taxi thì thằng đức duy nắm tay của em lại.

"gì vậy ?" - quang anh

"tao có xe, muốn đi chung không ?" - đức duy

"có phiền không ?" - quang anh

"không phiền" - đức duy

đức duy đi lại khu đỗ xe tiến đến một chiếc xe máy dắt ra ngoài rồi lấy nón bảo hiểm ra đội cho quang anh.

"tao tự đội được" - quang anh

"im" - đức duy

em thắc mắc, thằng này nó hay chở người hay sao mà trữ sẵn hai cái nón hay vậy.

nó lên xe rồi đợi quang anh lên thì mới bật chìa khoá chạy.

trên đường đi không thằng nào nói chuyện với thằng nào vì em không biết nói gì với đức duy, nó im lặng quá.

.
.

một ngày học quá mệt mỏi, quang anh đeo trên vai chiếc cặp nặng như bỏ tạ bên trong, lết cái thân ra ngoài lộ bắt taxi.

tay chưa kịp vẫy để bắt thì xe đã đến mà là một chiếc xe máy, chủ chiếc xe không ai khác là hoàng đức duy.

"đi đâu vậy ? tao đợi nãy giờ trong nhà xe" - đức duy

"ủa tao tưởng cho đi ké buổi sáng thôi chứ" - quang anh

"lại đây" - đức duy

nó lấy cái nón ra rồi ngoắc ngoắc quang anh lại, em tiến lại rồi nó đội nón lên cho quang anh, các học sinh ở gần đó ai cũng thấy.

"trời ơi, ở ngoài mà làm gì kì vậy cha ?" - đức duy

"không sao, bạn bè bình thường mà" - đức duy

quang anh leo lên xe rồi yên vị trên chỗ thì nó mới chạy.

.
.

đến ký túc xá em cởi nón ra đưa cho nó rồi nó dắt xe vào trong.

chiếc xe được vào đúng nơi của nó thì đức duy rút chìa khóa ra rồi cùng quang anh lên phòng.

"cảm ơn vì đã cho đi ké nhá" - quang anh

"mai muốn đi tiếp không ?" - đức duy

"thôi" - quang anh

nó im lặng không nói gì nữa, cả hai lại thang máy bấm tầng.

.
.

quang anh đẩy cửa vào thì thấy trung hiếu với thanh an đang đúc nhau ăn bánh trong phòng bếp.

"giời ạ" - quang anh

thanh an nghe tiếng thì quay sang nơi phát ra âm thanh rồi nói.

"về trễ thế" - thanh an

quang anh không trả lời mà chỉ cười cười, cởi giày ra để ngay ngắn trên kệ rồi đi vào, còn người phía sau thì đóng cửa lại.

"duy, mày tắm trước hay tao tắm trước ?" - quang anh

"mày tắm đi" - đức duy

nó đi lại giường của mình rồi nằm xuống bấm điện thoại.

quang anh kéo tủ ra lấy một bộ đồ thoải mái rồi đi vào phòng tắm đóng cửa lại tắm.

tắm xong thì quang anh giặt đồ của mình, trong phòng không có máy giặt nên bắt buộc phải giặt tay.

quang anh vò vò đồ rồi vắt cho nó sạch nước rồi lấy móc, móc đồ vào.

mở cửa ra trên tay cầm theo đống đồ được móc sẵn, đi ra cái ban công rồi máng đồ lên cây sào phơi quần áo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro