3. sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phơi xong thì quang anh đi vào nói với đức duy.

"tới lượt mày tắm kìa" - quang anh

đức duy nghe vậy thì tắt điện thoại rồi lấy đồ đi tắm.

thanh an với trung hiếu thấy kì lạ lên ngoắc quang anh lại, quang anh thấy vậy thì đi lại chỗ bọn nó.

"ê sao mày bắt chuyện được với thằng đó hay vậy ?" - trung hiếu

"sao ??" - quang anh

"trong lớp ai bắt chuyện với nó cũng không được trừ những lúc được thầy cô kêu phát biểu thôi" - trung hiếu

"ủa tao nói chuyện với nó bình thường mà ?" - quang anh

"không lẻ nó ghét lớp mình nhỉ ?" - thanh an

"chắc vậy đó" - quang anh

trung hiếu lấy miếng bánh đưa vào miệng nhai mặt thì nhăn lại suy nghĩ.

"bây nghĩ nhiều quá, tao thấy nó được mà" - quang anh

"ừm" - trung hiếu

quang anh quay lại giường rồi lấy điện thoại ra nằm đó lướt lướt.

đức duy nó cũng vừa tắm ra, đi lại giường rồi ngồi tựa lưng thành giường chơi điện thoại.

một hồi thì thanh an cất tiếng nói.

"hôm nay tao với thằng hiếu đi chơi không về nhá quang anh" - thanh an

quang anh đang tập trung chơi game nên chỉ trả lời cho có lệ.

"ừ ừ" - quang anh

.
.

nằm chơi hơn một tiếng thì quang anh cũng đói bụng, đi ra khỏi cái ổ nhìn quanh thì thấy chỉ còn có em với đức duy, quay qua hỏi nó.

"ủa hai đứa kia đâu mất tiêu rồi ?" - quang anh

"lúc nãy tụi nó có nói với mày là hôm nay đi chơi sẽ không về, mày không nghe sao ?" - đức duy

chắc do lúc nãy em tập trung vào điện thoại quá nên không nghe, gật gật cái đầu rồi đi ra bếp kiếm đồ ăn.

mở tủ lạnh ra thì thấy không có gì để ăn, chắc phải đi ăn ngoài thôi.

em đi ra ngoài giường lấy cái áo khoác mặc vào người, nhớ ra hình như thằng đức duy lúc về đến giờ cũng chưa ăn gì.

"ê, đi ăn không ?" - quang anh

"?" - đức duy

nó nhướng mài nhìn hắn.

"tao khao, thấy từ lúc về đến giờ mày chưa nhét gì vào bụng hết" - quang anh

"được" - đức duy

.
.

cả hai cùng nhau xuống sảnh ký túc xá, đến gần bãi đỗ xe thì đức duy quẹo vào trong đó.

quang anh thấy vậy thì nắm cổ tay nó lại.

"ê này này đi đâu vậy" - quang anh

"đi lấy xe ?" - đức duy

"thôi đi ba giữ xăng để mai đi học, ra ngoài bắt taxi" - quang anh

"không sao mà" - đức duy

"nghe tao đi" - quang anh

nghe quang anh nói thế thì nó cũng quay lại đi cùng hắn.

ra lộ lớn quang anh bắt taxi, đức duy ngồi ghế phụ còn hắn ngồi ghế sau.

"chỡ cháu đến nhà hàng x" - quang anh

chiếc xe lăn bánh bên trong xe im lặng, chỉ nghe được tiếng láy xe lạch cạch của bác tài xế.

quang anh lấy điện thoại ra xem mạng xã hội, lướt trúng mấy video hài khẽ cười cười.

em đâu biết nụ cười đáng yêu từ nãy giờ của em đã được thu gọn vào trong tằm mắt của tên hoàng đức duy, nó nhìn lên gương chiếu hậu rồi bắt trọn khoảnh khắc đó.

thấy quang anh cười tự nhiên khoé môi nó khẽ mỉm.

.
.

tới chỗ em cùng đức duy xuống xe, nó định trả tiền xe thì quang anh cản lại rồi móc trong túi ra tờ năm trăm xanh lè đưa cho bác lái xe.

"khỏi thối ạ" - quang anh

"cảm ơn nhóc"

chiếc taxi chạy đi.

"vào thôi" - quang anh

quang anh đi vào nhà hàng còn nó nối đuôi theo.

vào bên trong nhà hàng em chọn một chỗ kế cửa sổ rồi đặt mông ngồi xuống nó thấy vậy thì ngồi đối diện quang anh.

nhân viên đi lại đưa menu cho quang anh, quang anh cầm rồi lật qua lật lại tí thì chọn vài món rồi đưa menu cho đức duy.

"cho mình món này và món này với hai ly coca" - quang anh

"mày ăn gì chọn đi" - quang anh

đức duy cầm lấy menu rồi nhìn tới nhìn lui cũng chọn một món.

"món này" - đức duy

nhân viên ghi lại các món cả hai vừa chọn rồi đi vào.

"chờ tí người ta đem ra rồi ăn" - quang anh

quang anh nhìn ra cửa sổ ngắm nghía, nắng ấm chiếu vào mặt em cứ như một thiên thần.

người đối diện thấy chứ, vẻ đẹp của quang anh nằm gọn trong mắt nó, khoảnh khắc này đã được lưu trữ.

.
.

một hồi nhân viên cũng bưng đồ ăn ra.

"chúc quý khách ngon miệng"

nói rồi cô nhân viên đi vào.

"ăn đi đừng ngại nhá" - quang anh

quang anh định lấy giấy để lau thìa với nĩa thì bị một bàn tay ngăn lại, đức duy nó định làm trò gì nữa đây ?

nó lấy thìa với nĩa trên tay quang anh qua tay nó, một tay cầm thìa nĩa, một tay rút khăn giấy khô rồi cẩn thận lau.

"tao tự làm được mà ?" - quang anh

"im" - đức duy

thằng này ngộ nhờ.

lau xong nó đưa cho quang anh rồi bắt đầu lau dụng cụ ăn của mình.

quang anh xoắn một ít mì qua đĩa của mình rồi bắt đầu ăn.

em tham ăn lắm, ăn mà mồm mép bị dính sốt hết lên, người đối diện thì ngược lại hoàn toàn, đức duy nó ăn từ tốn và rất nhẹ nhàng sạch sẽ.

quang anh ngồi nhai nhai, em có tật ăn là chu mỏ nhìn đáng yêu cực.

đức duy thấy vậy thì rút một miếng khăn giấy nhè nhẹ chùi cho quang anh.

"ăn gì mà sốt dính lên mồm thế này" - đức duy

"sao mày không nói để tao tự chùi ?" - quang anh

nó không trả lời mà tiếp tục ăn.

.
.

sau khi ăn xong cả hai chùi miệng rồi ra tính tiền, quang anh quẹt thẻ một phát là xong.

em ra tiếp tục bắt taxi, người kia cứ như cái đuôi mà bám sau lưng em.

"khoan đã" - đức duy

"gì vậy ?" - quang anh

"ừm.. tao đi qua phía kia mua ít đồ" - đức duy

"cần tao đi cùng không ?" - quang anh

"mày đứng đây tìm taxi đi, tao đi nhanh lắm" - đức duy

nói rồi nó phóng như bay đi mất hút, quang anh thì đứng đó ngó nghiêng tìm taxi.

.
.

vừa bắt được taxi thì thằng đức duy cũng trở lại, trên tay cầm theo một cái túi xách giấy to.

quang anh thấy nhưng em không hỏi, người ta mua gì thì kệ người ta, mình tò mò chi.

.
.

về đến phòng quang anh cởi áo khoác ra vứt đại vào tủ rồi nhào lên giường nằm ưỡn ẹo.

cảm giác bị nhìn lại dâng lên, quang anh nhìn qua đức duy, lần nãy em thấy rõ đức duy nhìn vào mông em.

"nhìn gì vậy thằng này ?" - quang anh

em thấy vậy thì lấy chăn đắp phần mông lại.

đức duy nó trở lại bình thường, nó cầm cái túi xách giấy kia để lên giường của em.

"gì vậy mày ?" - quang anh

đầu quang anh nhảy ra một số câu hỏi.

"tao mua cho mày đấy" - đức duy

"cho tao á ?" - quang anh

nó gật đầu, quang anh mở túi ra.

là một con gấu bông size vừa, quang anh nhìn con gấu rồi nhìn lại đức duy.

"mua cho tao làm gì vậy ?" - quang anh

"hôm qua tao thấy mày ôm gối mới ngủ được, nên tao mua đại cho mày một con gấu" - đức duy

"bao tiền tao chuyển khoản cho" - quang anh

"tao tặng" - đức duy

"uầy tốt vậy ba, cảm ơn nhiều nhiều nhá" - quang anh

quang anh cười tít mắt cảm ơn nó.

nó không trả lời, quang anh ôm thử con gấu thì thấy nó vừa tay gấu bông thì mềm mềm, kiểu này tối nay ngủ chắc chắn sẽ ngon lắm.

quang anh nằm xuống rồi ôm con gấu trong tay, rút điện thoại ra vừa ôm vừa bấm.

đức duy nó thấy vậy thì chỉ nhẹ nhàng cười mỉm một chút rồi về giường của mình nằm bấm điện thoại.

.
.

bấm điện thoại đến mười giờ tối thì quang anh cảm giác buồn ngủ, vì tối qua một giờ sáng em mới ngủ mà đã sáu giờ sáng dậy rồi, không đủ giấc nên hôm nay em phải ngủ sớm.

quang anh tắt điện thoại rồi đi vào phòng vệ sinh đánh răng.

đánh răng ra thì đức duy giường đối diện hỏi em.

"mày ngủ à ?" - đức duy

"ừ, tao buồn ngủ rồi" - quang anh

nói rồi quang anh đi lại giường nằm xuống ôm con gấu được nó tặng nhắm mắt rồi nhẹ nhàng nói.

"nào ngủ thì tắt đèn nhá" - quang anh

đức duy thấy vậy thì đi ra khỏi giường tắt đèn luôn cho quang anh ngủ.

.
.

đã hơn bốn mươi phút trôi qua, quang anh đã chìm vào giấc ngủ say, đối diện vẫn có người nãy giờ chăm chú nhìn em, nó khẽ cất tiếng.

"quang anh ?" - đức duy

"ngủ rồi à ?" - đức duy

không nghe được hồi đáp mà chỉ nghe được tiếng ngáy nho nhỏ của người kia, đức duy chắc nịch quang anh đã ngủ say rồi.

nó nhẹ nhàng xuống khỏi giường mình, đi lại giường quang anh rồi ngồi xổm xuống nhìn ngắm khuôn mặt của em.

"haa.. đáng yêu thật" - đức duy

told by duc duy

tôi là hoàng đức duy một enigma loài thỏ và có mùi pheromone rượu hương hoa, mặc dù tôi có căn biệt thự gần trường được ba mẹ mua cho nhưng tôi không ở đó, tôi muốn ở ký túc xá.

tôi đã crush nguyễn quang anh mười hai a được ba năm rồi, kể từ đầu năm lớp mười đến giờ, tôi là một thằng khá hướng nội, trong lớp tôi đéo nói chuyện với ai cả.

màu tóc trắng của tôi là tôi cố tình nhuộm theo quang anh đó.

và tôi có sở thích đi theo dõi quang anh những thứ em ấy thích tôi đều ghi rõ trong một cuốn sổ riêng của tôi, tôi thường xuyên đi theo quang anh nhưng may mắn em không phát hiện, tôi cứ như vậy chứ không bao giờ dám xin phương thức liên lạc với quang anh, vì tôi biết có rất nhiều vệ tinh quay quanh em ấy.

tự nhiên vào một hôm chủ nhật tôi đang trong phòng ký túc xá bấm điện thoại thì cửa mở ra, tôi cứ tưởng là hai người bạn cùng phòng nhưng không, đó là thiên thần mèo của tôi, nguyễn quang anh.

địt mẹ, thật sự bé crush của tôi phối đồ ngầu vãi lồn, tôi cứ nhìn chăm chăm vào ẻm.

lần đầu tiên được đứng gần crush tim tôi đập mạnh lắm chứ, nhưng tôi vẫn giữ phong thái bình tĩnh mà bắt chuyện với quang anh.

tôi và quang anh giới thiệu xong thì em ấy đi vòng vòng căn phòng tham quan, địt mẹ quang anh đi mà cái mông của ẻm cứ nẩy qua nẩy lại, má nó thật sự tôi muốn đè quang anh ra lắm.

tôi bị quang anh bắt gặp là đang nhìn chăm chăm nên tôi quê lắm, đi lại giường rồi giả vờ bấm điện thoại.

và căn phòng chán nản thường ngày tôi ở từ nay đã có một thiên thần mèo ở chung, một sự mới mẻ dành cho tôi.

một ngày tôi tia mông và ngực em ấy cả trăm lần, địt mẹ thật sự mông em ấy mẩy quá, tôi muốn kiểm tra thử lắm.

quang anh em ấy hư lắm, dám đi bar luôn cơ, tôi đi theo em ấy theo dõi thì thấy có một omega lại bắt chuyện với quang anh.

địt

tôi ghen vãi cả lồn ra cầm cái nĩa trái cây mà quăng thẳng lại hai cái ly kia, cả người tôi khó chịu, nhìn qua bàn bên cho một anh con trai tôi nghĩ ra kế hoạch rồi nói với anh ấy rồi đưa anh ấy một ít tiền mặt.

anh ấy nghe vậy thì cầm số tiền rồi làm theo kế hoạch, đi lại nói gì đó rồi thành công kéo omega kia đi, quang anh mặt em ấy ngơ ra nhìn đáng yêu vãi.

trên đường lên phòng ký túc xá tôi luôn theo dõi em ấy để bảo vệ ẻm nhưng hình như ẻm cảm nhận được nên sợ thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro