(1-2) Sau đêm hoang tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Trong căn phòng ảm đạm ánh sáng của chiếc đèn bàn vàng vọt, từng vật thể hiện ra cũng ngả màu đèn, mờ nhạt và chảy dài thành những mảng sáng tối loang lổ, chỉ đủ để ta nhìn lờ mờ đối phương. Người kia nằm phía đối diện giường cạnh đèn bàn, và đột nhiên nổi bật lên trong vầng sáng nhỏ bé nhưng rạo rực ấy. Mái tóc vàng bạch kim đã bắt đầu ra chân, bờ lưng nằm sấp và chiếc cổ đầy những dấu vết ám mùi tình dục, vắt ngang sống lưng là chiếc mền trắng nhưng lúc này lại đục ngầu ám muội.

Có đọc 7749 cái fic trên cái app W giấu tên nào đó, hay lướt 1001 cái clip pov trên app T che tên nào kia, thì thề có ông bà trên cao Đức Duy cũng chưa bao giờ nghĩ đến cái viễn cảnh buổi sáng tinh mơ tỉnh dậy và phát hiện ra mình và Quang Anh đã ngủ với nhau.

Và vâng. Không phải cái kiểu ngủ của những thằng con trai người tồng ngồng độc một chiếc quần short tay chân khua loạn xoạ như đánh trận. Mà là cái kiểu "ngủ" kia kìa. Ngủ mà ấy ấy ấy ấy á.

"Đệt" Là điều duy nhất có thể bật ra khỏi miệng Đức Duy lúc này.

Đầu óc cậu quay cuồng với những câu hỏi vì sao và những hoảng loạn không hồi kết. Và giữa những xông xênh của tâm trí, Duy nhớ đến cái đêm say mèm hôm qua khi mà hai đứa chếnh choáng trong chiếc private bar quen thuộc bên khu Nam Quốc Cang, ngất ngưởng giữa từng tiếng cạn ly trong suốt sóng sánh ánh đỏ, phản chiếu tiếng cười của Quang Anh êm dịu như chất rượu do thần Dionysus tự tay ủ.

Duy không dễ say, nhưng đêm qua thì lại là một câu chuyện khác. Có lẽ là vì niềm vui ngây ngất giữa những câu chuyện không hồi kết, hoặc là nỗi miên man của những cơn sóng tâm tình vỗ bờ, và kết quả là những mảng kí ức mờ mịt khi cậu chạm nhẹ lên làn môi trong trẻo đượm mùi rượu ấy, say mèm và không biết đâu là trăng, đâu là sao, đâu là Quang Anh.

Duy cố để bản thân giữ bình tĩnh nhất có thể. Người kia khẽ cựa mình. Hít một hơi thật sâu, Duy chờ đợi một bản án tử giành cho mình, kẻ lầm đường lạc lối nhưng lại đang không chút mặc cảm với tội lỗi của bản thân. Cúi người xuống, hơi thở nồng ấm từ thân mình trần trụi khiến người kia tỉnh giấc. Trong một phút chốc, Duy như thấy mình đang ở trong bộ phim tâm lý tội phạm, khi mà cậu là kẻ phạm pháp đang bị ánh mắt trong trẻo đầy công lý của sĩ quan cảnh sát tìm thấy, trái tim rung lên từng hồi nhưng gương mặt lại bình tĩnh đến kì lạ.

"Anh uống nước không, em lấy cho anh nhé" Duy rì rầm, êm dịu nhưng cũng quá đỗi đột ngột trong không gian thinh lặng giữa hai người.

Quang Anh không nói gì. Và Đức Duy cũng chẳng biết phải làm thế nào. Cả hai thân thể trần trụi gần sát vào nhau, cũng vẫn như thường nhật khi cả hai là bạn bè thân thiết, nhưng khi không còn những lớp vải sột soạt thì lại nóng rát đến lạ thường. Duy có thể nhìn thấy rõ chóp mũi đỏ ửng của Quang Anh, thấy đôi miếng thạch đào hơi sưng mọng ở môi dưới ướt át, thấy ánh mắt mơ màng như còn ngả nghiêng trong cơn say ngọt ngào, và thấy một bản thân phản chiếu ngược sáng nơi đôi mắt long lanh ấy.

"Nước ấm nhé? Giọng anh..." Quang Anh ho khan một tiếng khô khốc.

Duy giật mình vỗ nhẹ lưng anh. Lòng bàn tay ấm sượt qua sống lưng trần khiến Quang Anh rụt người lại. Mặt Duy đỏ bừng, nóng sốt lan từ giữa mặt lan đến mang tai. Cậu khẽ khàng như sợ cơn nóng sốt đột ngột của mình lan đến cả cho người kia.

"Để em lấy nước cho anh..."

2.

Lúc tất cả tươm tất, bàn ăn sáng được dọn sạch bởi hai cái bao tử đói cồn cào, và đã được dọn dẹp sạch sẽ thì đã là hai tiếng sau.

Duy không thích hút thuốc và cũng ít hút, nhưng không có nghĩa cậu không biết hút. Lúc này đây, tựa lưng vào thành ghế gần bàn ăn, cậu rít một hơi thật dài để đầu óc tỉnh táo. Khỉ thật, say thế mà hai đứa vẫn đi qua 2 quận về được đến nhà Quang Anh cơ đấy.

Quang Anh bên kia cũng không khá khẩm hơn là bao. Anh ngồi thừ ra trên ghế, dưới ghế lót một chiếc gối nhỏ Duy đã để sẵn, gương mặt trống rỗng. Thấy khói thuốc của Duy, anh cũng vương tay giựt lấy hộp thuốc, nhưng quên rằng hộp quẹt còn trên tay em.

Kẹp lơ lửng điếu thuốc chưa cháy trên tay thẫn thờ, Quang Anh đưa mắt nhìn em rồi lại nhìn sang nơi khác. Duy đứng dậy, đi về phía anh khiến đồng tử anh co lại, chân buông thõng không biết có nên chạm đất mà chạy trốn hay không. Bàn tay ấm nóng lần nữa chạm vào da thịt cổ tay mềm mại khiến anh quay ngoắt giựt tay lại.

"LÀM GÌ ĐẤY?"

Nhưng tay Đức Duy sao quá đỗi cứng rắn. Những ngón tay thon dài xoè ra nắm chặt cổ tay cầm thuốc của anh, như có một lực từ trường từ tay em truyền qua tay anh khiến anh rùng mình ngước lên. Đôi mắt nâu thăm thẳm nhìn thẳng vào anh, đôi mắt ngoan ngoãn mà trong sáng đến lạ thường, tưởng chừng không phải đôi mắt của người đang nhận tội mà là của kẻ bi ai đang nhận án oan kháng cáo.

"Chỉ châm lửa thôi mà anh..." Đức Duy thì thầm. Giọng em mềm như lụa khẽ vuốt qua trái tim anh, lại như xiềng xích gồng chặt nó lại không tài nào thoát được.

Và cậu chỉ châm lửa thật. Duy chăm chú bật nắp hộp quẹt châm lửa lên cho điếu thuốc trên tay Quang Anh. Mùi thuốc lan toả giữa hai người, và lúc này đây Quang Anh mới nhận ra thuốc cậu hút là loại dành cho nữ, nhẹ nhàng, khẽ khàng và không quá nồng nàn. Giữa mùi thuốc ấy, anh còn nghe được mùi từ em, mùi xà phòng tắm sáng sớm, cũng giống mùi trên người anh hiện tại.

Duy ngồi xổm xuống. Anh ngồi trên ghế và nhìn xuống em. Giống một vị phán quan cao cao tại thượng nhìn em đang chờ người xét xử tội lỗi. Mắt em ngước nhìn anh ầng ậc nước. Làm anh không biết là do em đang hối hận vì những gì đã làm, hay chỉ vì mắt em luôn trong trẻo long lanh như thế.

Anh thở dài. Anh phân vân. Anh luống cuống. Bao câu muốn nói rầm rập kéo đến trong tâm trí anh nhưng lại không thể mở miệng thành tiếng. Anh biết rằng nếu phiên xét xử này xử án đến cùng, thì bản án không chỉ dành cho em mà còn dành cho chính anh. Và nếu đã đi đến bước đường ấy, khi trắng đen rạch ròi đến ngột ngạt, thì em với anh liệu còn chút gì để bám víu.

"Anh còn đau không?"

Quang Anh càng không biết trả lời thế nào. Đối diện với đôi mắt trong trẻo ấy, anh càng muốn trốn tránh. Tay cầm thuốc khẽ run và bờ mi rũ cũng run theo.

"Anh không. Duy này... chuyện hôm nay... coi như là không có gì... được không em?"

Quang Anh không dám nhìn em. Khốn khổ thật. Nhưng con người tội lỗi và mặc cảm trong anh sao dám đối diện với đôi mắt trong trẻo của em, sao dám nhìn thấy biểu cảm vui hay buồn hay ghê tởm nơi em. Em ơi, giá như em hiểu được trong lòng anh chỉ toàn là ngổn ngang mong em hiểu thấu, lại sợ em hiểu thấu. Lòng anh như bờ đá sỏi bị ngàn cơn sóng dữ cứa vào, ầm ầm vỗ vang những tiếng xé toạc, lại chẳng nói thể làm được gì cơn sóng mà chỉ có thể chịu chúng mài mòn.

Em ơi. Em không hiểu. Nhưng anh cũng không muốn em hiểu.

Em lặng thinh. Em không đáp lời anh. Lòng anh càng gợn sóng dữ. Sao đây em, em để lại cho anh thinh lặng mà sao anh lại muốn nghe lời em nói. Liệu em có chấp nhận lời đề nghị trống rỗng từ nơi anh, hay em, vùng lên khỏi nó?

"Duy?" Anh gọi tên em mềm mỏng nhất có thể. Sợ em chạy mất, sợ em và anh không còn là gì ngoài tuyệt vọng, sợ anh không còn được phản chiếu nơi đáy mắt em.

"Quang Anh, hôm qua tại sao anh hôn em?" Đức Duy hỏi, và câu hỏi đó cuốn phăng đi bất cứ gì còn sót lại nơi tâm trí anh. Anh lại lần nữa trốn tránh ánh mắt em, anh sợ hãi, anh choáng váng, và trái tim anh không thể chịu nổi những cơn đau thắt khi nghĩ đến cảnh em chán ghét anh.

Em vẫn còn nhớ dù tâm trí toàn là men say. Em say nhưng em vẫn tỉnh táo, em say nhưng em vẫn biết là chính anh đã phá vỡ giới hạn trước. Còn anh say, anh chỉ biết đến em và anh.

"Vì anh muốn hôn em." Quang Anh trả lời. Chân thật và chất chứa bao tội lỗi. Vì anh vẫn còn say nên anh sẽ nói thật với em, không giấu diếm cũng không muốn che đậy.

Đôi mắt của Duy toàn là ngỡ ngàng. Có lẽ Duy cũng không nghĩ câu trả lời mình nhận được sẽ trần trụi đến thế. Vì anh muốn hôn em. Vì sao lại muốn hôn em? Vì sao lại là em? Duy muốn hỏi nhưng miệng cậu không thể nói thành lời. Trong giây phút ấy, cậu sợ. Em nhỏ bé và đầy mặc cảm, em tổn thương và đầy lỗi lầm, em lớn rồi và vẫn chẳng biết mình đang đúng hay sai. Nhưng anh lại hôn em và nói với em rằng anh muốn thế.

"Anh biết mình đang nói gì không Quang Anh" Tất cả trăm nghìn ngổn ngang em không thể nói thành lời, chỉ có thể ngỡ ngàng hỏi anh như thế.

"Anh xin lỗi bé".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro