(3-4) Quang Anh premium

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3.

Vì anh muốn hôn em.

Câu nói đó vẫn cứ trêu đùa xung quanh tâm trí của Đức Duy từ ngày hôm ấy, và cứ cư ngụ ở nơi đó mãi. Em uống nước, em tư lự miền kí ức khi hai bờ môi chạm khẽ. Em chợp mắt, em miên man khoảnh khắc đôi ta rì rào mướt môi. Em làm nhạc, và những nốt nhạc đột nhiên trộn lẫn trở thành giọng anh quanh quẩn. Đã hai ngày trôi qua và em thì cứ ở mãi ở cái khoảnh khắc anh xin lỗi em, khi một cuộc gọi gọi anh đi, và chúng ta không còn gì cả.

Hôm đó Quang Anh đi và Quang Anh không về nhà. Đức Duy lại vẫn ngổn ngang những câu hỏi không có lời giải đáp. Em vẫn không biết em về nhà của em như thế nào, chỉ biết khi về tới điều duy nhất em muốn làm là xây chiếc kén bằng chăn bông thật to để chôn hết những câu hỏi vớ vẩn này.

"Bé với Rhyder sao thế?" Anh Sinh xoa đầu hỏi em. Lần này Duy không phàn nàn cụ phá cái kiểu tóc vuốt keo tốn cả tiếng của cậu rồi, vì mấy hôm nay Duy mất ngủ, đến khi thiu thiu thì đã bị kéo đi quay hình chẳng kịp để ý đầu tóc thế nào.

"Em với Rhyder có làm sao đâu, cụ khéo lo."

"Thằng nhóc này, không sao gì mà không sao. Bình thường mày toàn một tiếng Quang Anh hai tiếng Quang Anh, nay bon mồm gọi Rhyder thế hả?" Anh Sinh vừa bẹo cái má phính của Đức Duy vừa chau mày.

Đức Duy cười trừ. Ừ thì cũng ổn lào đấy. Nếu không tính những lúc cả hai nhìn thấy nhau liền lảng đi thì chắc cũng ổn ra trò.

Lúc tập nhảy xong và về đến nhà đã là quá nửa đêm. Trong một phút giây mệt mỏi đến mức yếu lòng, hoặc ít nhất lý do của em là thế, Đức Duy gọi cho Quang Anh. Người ta bắt máy, em vẫn còn nghe tiếng keyboard bên kia, anh và em vẫn như mọi ngày, vẫn đang loay hoay với những giai điệu và lời ca.

Anh sao rồi? Em muốn hỏi như thế, nhưng em không nói gì cả. Anh về nhà chưa? Anh đã ăn gì? Anh có uống thuốc không? Cửa sổ đã đóng hay vẫn lộng gió? Anh, có nhớ anh và em?

Người bên kia đầu dây dường như cũng hiểu được lòng em. Người cũng im lặng cùng em, thứ im lặng trong tuyệt vọng giữa những trái tim cô độc cố với lấy nhau nhưng cách biệt nghìn trùng. Em với anh cách nhau chiếc điện thoại, em nghe được tiếng anh sột soạt bên kia, nghe được anh đang tìm một chỗ ngồi thật êm ái trong studio, nhưng không nghe được giọng anh. Ta cách nhau chiếc điện thoại mà tưởng chừng là biền biệt cả thời không.

Tay em chạm khẽ lên phím đàn. Một nốt, hai nốt, ba nốt, hỗn loạn và ngột ngạt. Anh chỉ nghe và không đáp lại. Nhưng có lẽ em chỉ cần như vậy thôi. Em chỉ cần anh nghe tiếng đàn của em. Và em biết anh sẽ hiểu, những nốt nhạc thay em quẩn quanh, em im lặng nhưng lòng em nổi sóng, em dồn dập nhưng tiếng đàn của em lại co chặt. Giống như dồn nén tất cả lại nơi mê cung Labyrinthe đảo Crete chỉ toàn những ngã rẽ nhưng lại không có lối ra, che giấu ở nơi sâu thẳm của mê cung là con quái vật chực chờ gặm nhấm em và nỗi buồn của em.

Em che đậy tất cả, duy chỉ có trăm mối tơ vò là không thể dối người. Em hiểu được ý anh muốn nói là gì. Anh muốn hôn em.

Em còn non trẻ nhưng em đã trưởng thành, em đã từng yêu và được yêu, em đã đau và cũng đang ngừng đau. Anh muốn hôn em khi chúng ta là bạn, muốn em quên đi mọi chuyện khi em đã gần anh đến thế. Anh khiến em không biết nên tiến hay lùi, chúng ta là bạn, hay lại hơn thế nữa? Em không biết, vì chưa bao giờ em nghĩ đến việc em có muốn hôn anh không.

"Bé đang ở nhà hả?" Anh hỏi.

"Em đang ở nhà." Duy ngả lưng ra sau ghế. Phòng cậu tối đen chỉ có ánh sáng từ laptop và điện thoại hắt ra thứ ánh sáng nhen nhúm và manh nha. "Em không ngủ được"

"Vừa hay anh cũng thế"

"Tình cờ thế nhỉ?" Duy vò tóc lẩm nhẩm theo một giai điệu vô thức nghĩ ra trong đầu.

"Thay đồ đi. Anh với em ra cầu."

"Thôi đi ông ạ. Đêm thế này ông với tôi ra đó thì cảm sốt mất."

"Nhưng anh muốn ra cầu." Giọng Quang Anh đầy kiên quyết như đứa trẻ con vòi quà. "Không ra là anh gào thét giữa cầu đấy."

"Ông mặc cho dày vào. 5 phút nữa em ra."

4.

"Cầu" theo lời của Quang Anh là chiếc cầu vắng vẻ buổi đêm bắt ngang qua Quận 2. Tạm biệt anh Grab đang lo sợ cậu làm gì không lành trên cầu vào buổi đêm thế này, Đức Duy lại gần người trùm kín từ đầu đến chân, đeo chiếc kính râm to bản gần như che hết cả khuôn mặt.

"Anh không sợ hù doạ ai lỡ đi ngang đây à?" Đức Duy phì cười.

"Sao? Mặc dày như ông nói thì ông lại bật ngược lại tôi đấy hả?" Quang Anh dùng ngón trỏ đẩy gọng kính xuống, nom cái nết giống hệt anh thầy nào đó chuyên mặc áo thun quần ngắn tay đeo Richard Mille.

"Em chả dám."

Cậu ngồi phệt xuống đất dựa vào lan can cầu. Phía xa xăm những toà nhà vẫn sáng đèn, từng dải màu rực rỡ chen lấn trong đêm dài lộng gió, ngóng ai, mong ai, và chờ ai. Sài Gòn không bao giờ ngủ, vì cả khi tĩnh mịch buổi đêm thì Sài Gòn cũng không cô đơn. Còn cậu thì khác, những đêm trường mải miết trong cô độc.

"Mấy ngày em không ngủ rồi?" Quang Anh cũng dựa vào lan can, nhưng là đứng dựa nhẹ nhìn xuống em. Bình thường anh sẽ ngồi xuống cùng em, hôm nay thì không.

Gió phần phật vào má, rát đau và ù tai. Anh hỏi nhưng em lại loay hoay với câu trả lời, không giống chúng ta thường nhật một câu hỏi liền một câu bông đùa.

"Em có ngủ. Vài tiếng, em đoán thế." Đức Duy không nhìn anh, cậu vẫn chăm chú tìm kiếm gì đó nơi ánh đèn và đường chân trời.

"Kẻ đi nhắc anh ngủ sớm lại ngủ chỉ vài tiếng mỗi ngày hửm?" Quanh Anh khẽ cười nhìn cậu. Tiếng cười nhỏ của anh khiến em ngước mắt nhìn lên. "Có cần anh qua hát ru bé không?"

"Nếu cần thì sao?" Em bâng quơ. Mắt em như nước hồ thu mà lòng anh lại gợn sóng.

Quang Anh không trả lời tiếp. Anh bông đùa nhưng anh hiểu em thì không. Và trong phút chốc Đức Duy cảm thấy tim mình quặn thắt. Chúng ta từng gần nhau như thế, nhưng giờ chỉ cần hai câu đối đáp không đầu không cuối cũng trở nên xa cách. Nếu gông tù khiến con người ta quẩn quanh trong chiếc xà lan xám xịt, thì tâm trạng của em hiện tại gọi là gì hả anh, khi em chỉ biết ngột ngạt giữa đất trời lộng gió với ánh đèn là khung sắt.

Em im lặng một lúc rồi lại thở dài.

"Để em kể câu chuyện của bạn em. Nó muốn xin lời khuyên"

"Bạn em hay em đấy ông trẻ ơi?"

"Đã nói là bạn em mà." Đức Duy gắt lên. "Trọng tâm không phải thế. Trọng tâm là câu chuyện cơ..."

"Ừm rồi em kể đi."

"Ừ thì... bạn em dạo này đang không ổn lắm. Nó không ngủ được và nghĩ nhiều." Đức Duy xoa xoa đôi tay để ấm hơn. "Nó đang ở thế khó nên khó nghĩ."

"Thế khó là khó thế nào?" Quang Anh mím nhẹ môi.

"Bạn thân của nó nói với nó rằng ảnh yêu nó..."

"NÀY ANH CÓ NÓI YÊU EM ĐÂU?"

"Đòi hôn em còn nói không yêu à?" Duy nhướng mày. "Mà này đang kể câu chuyện của bạn em cơ mà?"

"À ừ anh quên. Em kể tiếp đi." Quang Anh cũng ngồi xổm xuống, chiếc mũ lưỡi trai đội ngược làm lấp ló màu tóc nửa vàng nửa xanh nổi bật.

"Nếu là anh thì anh sẽ đối mặt với người kia thế nào?" Duy hỏi. Phải chi những hoang mang cùng cực nơi tâm trí em có thể hoá thành những xấp tài liệu chi chít chữ, và em chỉ cần bỏ chúng vào máy nghiền giấy mà tiêu huỷ chứ chẳng cần gặm nhấm từng chút từng chút một như vậy.

"Nếu là anh à? Tuỳ tình huống nhé." Quang Anh nhếch một bên lông mày. "Bạn em cảm thấy thế nào khi người kia thổ lộ?"

"Bạn em..." Duy dừng một chút. "Bạn em không biết..."

Không biết không phải là không biết thật, mà là khi con người ta không cách nào dùng từ ngữ miêu tả trăm nỗi bộn bề cảm xúc của mình thì chỉ đành đầu hàng nói không biết. Em đã yêu và từng yêu, trái tim em từng rung động và cũng từng quặn thắt. Làm sao em không hiểu rõ nó là gì? Có chăng là khi đã đâm đầu vào quá nhiều nỗi sầu muộn thì con người ta không muốn đối đầu với những cảm xúc chòng chành như đi trên dây ấy nữa mà thôi.

"Thế bạn em có từng nghĩ đến việc yêu người kia không?" Quang Anh vừa hỏi vừa buồn cười trước cái ngốc nghếch của mình. Nếu yêu thì đã yêu, cần gì phải suy tư cầm lên đặt xuống phải không em?

Duy im lặng. Em đọc nhiều hiểu nhiều, nhưng càng đọc nhiều thì trăm mớ vơ vẩn cứ ám ảnh lấy những nghĩ suy chồng chất ngổn ngang, và em thấy sao mình mông lung quá. Em đã từng yêu nhưng lại như học giả tìm tòi kiến thức, khi yêu là men say còn em là kẻ tỉnh táo ngắm nhìn. Em yêu nhưng em chẳng say tình, em chỉ say trong những câu hỏi của bản thân em mà thôi.

"Nhưng Anh ơi. Yêu là hữu hạn" Duy nhìn anh, lông mi rũ và cậu thì thầm. Như nói một bí mật nho nhỏ sợ nó bị gió cuốn phăng đi mất. "Nếu một mai người ấy hết yêu thì bạn em phải làm sao?"

"Anh không biết người ấy như thế nào. Nhưng anh chỉ biết yêu và yêu. Hết yêu là khi em nói với anh rằng em không cần anh và trái tim anh trên cõi đời này nữa. Nhưng đó là hết yêu trước mặt em thôi, anh vẫn sẽ yêu em kể cả khi em không đáp lại." Anh dừng lại một chút. "Nếu yêu có thể hết, thì em cứ thử yêu anh đi. Dù gì cũng sẽ hết thôi đúng không, vậy hãy thử một chút xem bản trial này có ổn không. Dịch vụ này cho dùng thử miễn phí không lấy tiền đâu."

"Yêu hay dùng Spotify premium đấy ông cố ơi?" Em phì cười.

"Quang Anh premium, dùng thử miễn phí, gia hạn đến khi nào em muốn dừng thì thôi." Anh nhún vai trả lời.

Nếu yêu em có thể viết thành một bản tình ca, thì bản tình ca của anh đã viết được giai điệu chỉ đợi em điền lời nhạc vào. Và nếu bản tình ca này chỉ mình anh đơn côi một nỗi tương tư phiền muộn, thì xin em đừng vì nó mà rối lòng. Anh yêu em không phải vì anh muốn em đáp lại, mà chỉ vì anh yêu em.

"Thế Quang Anh premium có đi ăn Hà dí lồ không? Lạnh quãi chưởng ông ạ ông cho tôi húp phiên phiến nước lẩu đi rồi bạn tôi lại xin lời khuyên tiếp."

————————————————
Lâu rồi toai mới viết lại huhu. Toai là người Nam nên mỗi lần viết thoại cho 2 ông trẻ này lại nhức nhức cái đầu ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro