3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu sau,sự nổi tiếng của hai anh em dần yếu đi,không còn được chú ý nhiều

Đến một hôm,Quang Anh mặc một chiếc áo sơ mi mỏng,thấp thỏm bên trong là cơ thể quyến rũ người nhìn của cậu,cậu vô ý dính nước có thể thấy cả bên trong.Đức Duy đứng yên như cờ mà nhìn cậu,rồi đột nhiên anh lao tới,đè cậu ra.Anh hôn lên môi cậu, nói :

Quang Anh ! A-anh đẹp lắm !

Sao em đè anh ra thế ? Nào ! Buông anh ra đi

E-em yêu anh ! Anh có thể làm người bạn đời của em chứ ... ?

Em nói gì cơ ? T-tại sao em lại yêu anh ?

Từ lúc em biết hai chúng ta không phải anh em ruột, em đã nảy sinh tình cảm với anh.Em yêu anh !

Nh-nhưng hai chúng ta là con trai mà ? Anh...anh không thể yêu em

Đức Duy chợt tỉnh thức, sự thật rằng chỉ có cậu thầm thương trộm nhớ Quang Anh.Anh thả lỏng cơ thể,cậu liền chạy ra,đi thẳng lên lầu không nói một tiếng.Chỉ còn mỗi Đức Duy ngồi bất động trên chiếc sofa mà suy nghĩ về hành động lúc nãy của mình

Tình yêu mà cứ nghĩ đẹp nhất trên đời cũng chỉ là bản thân mình nghĩ,còn người khác chỉ coi đó là một vấn đề vớ vẩn

Đức Duy cảm thấy hành động của mình có vẻ quá đáng,anh muốn làm gì đó để xin lỗi cậu

Sau đó,Đức Duy xuống bếp,lấy vài quả táo,ổi để cắt ra và mang lên trên phòng cho Quang Anh.Vì anh là con trai nên việc bếp núc này khá vất vả.Quang Anh nghe động tĩnh thì đi xuống xem.Thấy điệu bộ chật vật trong việc thái hoa quả của anh,cậy cười rồi đến bên cậu chỉ từng bước.Đến một lúc nào đó,khung cảnh ngượng ngùng lúc nãy đã không còn là vấn đề.Họ đã trở nên vui vẻ như trước.Cùng nhau thưởng thức đĩa trái cây tươi ngon ấy

hm..anh à ! Cho em xin lỗi chuyện lúc nãy nhá ? Em...vô ý quá !

Không sao, vấn đề nhỏ thôi mà

Lúc nào Quang Anh cũng rộng lượng tha thứ cho mọi lỗi lầm của người khác mà không chút suy nghĩ và đắn đo.Đó cũng là một điểm khiến Đức Duy yêu anh

Từng ngày từng ngày trôi qua,hai người họ vẫn chan hòa sống bên nhau

Một ngày khác,ngay lúc nửa đêm,Quang Anh ôm gối qua gõ cửa phòng Đức Duy.Cậu mặc một bộ pijama trắng,hở khuy ngay cổ để lộ xương quai xanh.Đôi mắt to tròn,long lanh và bờ môi đỏ mọng của cậu lại thu hút người khác vì sự nóng bỏng

Đức Duy ah..đến tối là mấy cái rèm cứ phất phơ ý..anh sợ...! Cho anh ngủ với em nha !?

Ngủ với em á ? Thôi được,anh vào đây nằm kế em này

Anh cám ơn bé iuu

G-gì chứ !? B-bé iu saoo ?

Mặt anh chợt đỏ như cà chua,miệng không ngừng cười mỉm

Thấy anh bé đã lên giường từ khi nào không hay,Đức Duy tinh tế đắp chăn lại vì sợ anh bé của mình lạnh

Đức Duy ahh...anh có thể ôm em chứ ? A-anh muốn ôm em

Nói rồi,cậu ôm chặt lấy anh,anh còn chưa kịp phán ứng đã bị một cái ôm làm mình điêu đứng không dám nói câu nào.Hai cánh tay anh chầm chậm ôm lấy Quang Anh.Họ đã ôm nhau như thế để ngủ hết đêm như một cặp tình nhân mới lớn

Sáng hôm sau,anh tỉnh giấc,anh gọi bé Quang Anh của mình dậy,nhưng hôm qua bé mất ngủ,nay gọi chắc không dậy đâu,đành thôi vậy

Đức Duy xuống bếp,muốn nấu cho cả hai một món ăn dồi dào sức khỏe.Nhưng nào giờ anh đã biết nấu ăn là thế nào đâu.Anh đành nấu đại hai bát mì tôm rồi bày ra bàn đợi Quang Anh

Lúc này,Quang Anh chợt tỉnh giấc,cậu dụi mắt vào cái rồi kêu lên : "Đức Duy ahh ! Em đâu rồi ?" Cậu bước đi chập chờn, thấy Đức Duy thì mừng rỡ,cậu chạy thật nhanh đến.Bỗng nhiên,Quang Anh vấp chân và té xuống sàn.Đức Duy vội chạy lại đỡ cậu.Lúc này,mắt cá chân của cậu sưng vù lên thành một cục đỏ chót.Đức Duy bối rối,anh vội đi lấy hộp sơ cứu vết thương có sẵn trong nhà.Theo sự hướng dẫn của Quang Anh,Đức Duy đã hoàn thành xong việc sơ cứu vết thương cho người mình yêu.Anh bế Quang Anh lên ghế ngồi,hỏi han cậu vô số điều :

Sao anh đi kiểu gì mà té ghê thế ?

Tại..anh không thấy em..anh tưởng em bỏ anh..

Em làm sao bỏ anh được !?

Sao mà anh biết..nhỡ...mai sau em bỏ anh thì sao...?

Em thề đấy ! Em - Hoàng Đức Duy sẽ không bao giờ bỏ Nguyễn Quang Anh ! Thôi anh ăn mì đi, sáng em vội nên chưa kịp nấu gì hết

Vângg

Ơ nhưng anh đã đánh răng gì chưa đấy ?

Ờm...chưaa :)

Ôi giồi ông thần của tôi ơii ! Ăn hết bát này rồi lên sửa soạn lại hộ tôiiii

Vângg ! Khổ thật đấy

-Continue-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro