4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều ngày sau,Đức Duy đang ngồi trên sofa thư giãn.Một bàn tay nhỏ nhẹ vỗ vai anh,chính là tay của Quang Anh.Cậu bước đến,ngồi kế bên anh.Anh đang lúng túng,vẫn chưa hiểu thế nào thì Quang Anh ấp úng nói :

Đức Duy ah..a-anh có chuyện muốn nói...

Vâng,anh nói đi,em nghe đây

Miệng thì nói vậy chứ Đức Duy đang dán mắt vào cuốn truyện mà mình yêu thích.Quang Anh tỏ vẻ giận dỗi :

Bảo nghe mà cứ dán mắt vào truyện miết thôi...

Thấy cậu nhóc trước mặt mình có vẻ dỗi rồi,anh liền gấp sách lại và nói :

Rồi..anh muốn nói gì nào ?

Thật ra là...cái chuyện này,anh muốn nói từ rất rất lâu rồi..nhưng mà..anh không dám nói

Thế đó là chuyện...

Chuyện đó chính là..chuyện..chuyện mà...

Aizz nhanh lên đi em không có nhiều kiên nhẫn đâu đấy

Thì..từ từ chứ ! Chuyện này khó nói lắm

Chuyện gì ? Cứ nói thẳng ra !

Thì chuyện là..anh...

Em bực rồi đấy nhá ! Chuyện gì thì nói thẳng , cứ ấp a ấp úng !

Là anh yêu em đấy được chưa..ơ..anh-lỡ nói rồi à...?

Anh bé đã nói ra bí mật mình giấu bao lâu nay,thật ra cậu yêu thầm Đức Duy.Đức Duy đem lại cho anh một tình cảm đặc biệt so với người khác

H-hả ? Anh nói gì cơ Quang Anh ? A-anh nói lại xem nào ?

Anh có nói gì đâu ? Chỉ là..chỉ là chuyện mấy con kiến thôi...

K-không phải như thế ? Vừa nãy..anh bảo..anh..anh yêu em ?

Ơm..anh..anh...

Anh yêu em thật á ? S-sao có thể như vậy chứ ?

Thì..anh yêu em thì anh nói anh yêu thôi..chẳng nhẽ..ghét ! Nhưng mà..anh biết em không có tình cảm với anh..

Không có tình cảm gì ở đây ? Em đợi ngày này lâu lắm rồi ! Ừ thì thật ra là..em cũng..có tình cảm với anh..chút chút

Chút chút...? Thế thì thôi !

Ơ...ý em là..nhiều !

Mặt Quang Anh đỏ chót như quả cà chua chín tươi.Bé lấy hai bàn tay nhỏ của mình che đi khuôn mặt xấu hổ ấy nhưng lại cực kì đáng yêu

Ờm..Quang Anh..làm..người yêu em nhé !?

N-người yêu sao ? Anh..anh đồng ý

Tâm trạng Đức Duy vỡ òa, trong lòng vui ngất không thể diễn tả bằng lời.Anh ôm chằm lấy Quang Anh,trong khi đó,mặt cậu thì đỏ ơi là đỏ.Cậu lấy hai bàn tay nhỏ của mình ôm lại anh

Đêm đó,Quang Anh lủi thủi qua phòng Đức Duy,cậu gõ cửa 3 cái.Đức Duy mở cửa với tấm thân trần,chỉ mặc mỗi quần để che cơ thể dưới

Quang Anh ? Anh qua đây làm gì thế ?

Thì..yêu nhau phải..ngủ chung chứ ?

N-ngủ chung sao ? Anh bé chủ động nhờ..

Thế giờ em có cho anh ngủ chung không ? Không thì anh về...!

Nếu không thì sao ?

Ơ..thế anh bỏ về..

Quang Anh xoay lưng đi, nhưng cậu sợ phải ngủ một mình, từ trước giờ cậu đã ngủ chung với Đức Duy quen rồi.Ánh mắt cậu luyến tiếc như muốn được ở lại căn phòng ấy cùng Đức Duy

A-anh đi đó nha ? Đi thật đấy !

Quang Anh thấy Đức Duy không níu kéo mình,cậu liền nằm dài ra đất mà ăn vạ

Không chịu đâu..Đức Duy không cho bé ngủ chung...

Ôi ông thần ! Được rồi vào đây đi !

Không chịu đâu..Đức Duy không thương bé..!

Không thương bé ? Đức Duy thương bé mà ?

Đức Duy không cho bé ngủ chung, Đức Duy không yêu bé..!

Aizz con vợ này chướng quá...!

Đức Duy bế Quang Anh lên và đặt cậu xuống giường

Bé Quang Anh đã chịu chưa !!?

Không chịu đâu..Đức Duy gắt gỏng với bé..! Đức Duy hết thương bé rồi !

Đâu có đâu, Đức Duy thương bé nhất mà ! Làm gì có ai mà được Đức Duy thương bằng bé chứ

Đức Duy phét ! Đức Duy chứng minh đi !

Chứng minh...? Phải chứng minh làm sao thì bé mới chịu đây ?

Um...moahh !

Moah..? Ý bé là hôn...?

Bé gật đầu, hai mắt hí hửng như trẻ sơ sinh

Ờm...hôn thì..hơi kì

Thấy chưa ? Đức Duy chả thương bé gì cả

Thôi thôi em hôn đây...!

Đức Duy chầm chậm đặt môi lên má của cậu rồi "moahh"

"Moah" rồi đấy ! Được chưa hả bé ?

Dạa...

Thế rồi Đức Duy cũng đã được đi ngủ,nhưng đời đâu như là mơ.Quang Anh cứ lăn qua lăn lại khiến anh mãi không ngủ được.Lúc thì giành chăn của anh, lúc thì quăng mất chăn đi rồi bảo lạnh,bắt anh nhặt lại.Không những vậy,Quang Anh còn hỏi anh hàng vạn câu hỏi,chẳng hạn : "Sau này bọn mình không gặp nhau nữa Đức Duy có còn nhớ đến bé không ?" "Nếu bé biến thành lợn thì Đức Duy có yêu bé không ?" ... Đức Duy như chăm sóc một em bé chứ không phải là sống chung với một người anh.Anh phải trả lời tất tần tật các câu hỏi của Quang Anh,không bỏ sót một câu nào,nếu bỏ sót chẳng may bé lại giận mình mất

Tối hôm đó,Quang Anh sờ vào người anh,những chỗ như cơ ngực,cơ bụng,hay bắp chân khiến Đức Duy đều co rúm lại,không cho cậu sờ vào.Còn bàn tay nhỏ ấy càng cấm lại càng muốn làm.Hết dùng tay,lại dùng chân,rồi dùng miệng.Vì cậu mà cả đêm anh đã không ngủ được

Aizz để em ngủ đi mà...! Khuya lắm rồii

Nhưng mà...Quang Anh chưa buồn ngủ

Nhưng Đức Duy buồn ngủ,Quang Anh thức đi còn Đức Duy ngủ nhá !?

Ơ...nhưng..nhưng mà..Quang Anh sợ...Đức Duy ôm Quang Anh ngủ được không ?

Ô-ôm Quang Anh ngủ...? Đ-được thôi..

Đêm ấy,Quang Anh còn ngủ trước Đức Duy,thế mà tay cậu vẫn ôm chặt tấm thân to lớn của anh.Anh đã nhiều lần cố thoát khỏi vòng tay nhỏ ấy nhưng không được,một phần cũng sợ bé tỉnh giấc,khó ngủ.Đức Duy chìm đắm vào cái cục đáng yêu trước mặt mình,tim anh bỗng đập nhanh khó kiểm soát.Vô tình,anh chú ý đến đôi môi căng mọng của Quang Anh,Đức Duy mất kiềm chế mà nhẹ hôn lên môi cậu

Sáng sớm hôm sau,Đức Duy tỉnh dậy thì thấy mình đang "môi chạm môi" với Quang Anh.Cậu đang nằm đè lên người mình,môi thì dính chặt vào môi mình.Anh đang loay hoay tìm cách thoát khỏi nụ hôn ấy thì chợt nghĩ :

Ơ..hay là..mình tận dụng cơ hội này để hôn anh ấy nhỉ ?

Thế rồi,hai tay anh áp vào hai má của Quang Anh,bắt đầu hôn cậu,tự khởi động trò chơi theo ý muốn của mình.Quang Anh thấy lạ liền tỉnh dậy,nhưng lúc này,anh đã nằm trong vòng tay của Đức Duy rồi,không còn cách nào để chống cự.Mới đầu,cậu có vẻ không muốn,nhưng lâu dần,cậu bị khả năng hôn của Đức Duy thao túng,vừa dứt lại muốn hôn tiếp.Sáng ra chưa gì đã hơn mười nụ hôn rồi

Được rồi đấy Quang Anh,định hôn anh một chút thôi mà anh...ngon quá !

N-ngon..? Ý của Đức Duy...

Ý của Đức Duy là...Quang Anh trông rất thu hút !

Um...Đức Duy có thể..hôn Quang Anh thêm được không ?

Đôi môi cậu hờ hững,chờ đợi câu trả lời của Đức Duy.Anh mãi nhìn đắm đuối vào bờ môi ấy,mất kiểm soát mà vồ vập hôn lên nó.Quang Anh thấy thế liền đáp lại nụ hôn mãnh liệt ấy của anh.Sau đó,cả hai đều rất hài lòng về chuyện của sáng hôm nay...

-Continue-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro