1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một bộ truyện nhưng có thể nó sẽ ngắn và nội dung kì lạ lẫn với việc khả năng cao là OE

❗Ooc

--------------------

Quang Anh là một cậu sinh viên đang học năm cuối tại Đại học X, bản thân anh cũng không có gì đặc biệt ngoài thiên phú về âm nhạc hơn người ngoài cái đó thì cuộc sống của anh vẫn như bao sinh viên khác ở một căn trọ nhỏ gần trường cùng với đó là công việc làm thêm tại một quán cà phê thỉnh thoảng anh sẽ có vài buổi biểu diễn âm nhạc, số tiền anh kiếm thì không thể nói là nhỏ được mà tại anh vẫn đang trong thời gian tiết kiệm từng ngày

Dạo gần đây Quang Anh có một số giấc mơ kì lạ về một người hoặc thậm chí đó còn chẳng phải mơ? Người đó muốn gặp anh và mỗi lần như thế lời nói đó cũng chỉ được não anh tiếp nhận trong vài giây rồi lại biến mất, tự nói với lòng rằng bản thân vì suy nghĩ nhiều mà thành ra mang ảo giác lòng cũng không yên tâm là bao

Cho đến một ngày, Quang Anh nhận được một bưu thiếp từ người ẩn danh đơn giản chỉ là về một buổi triễn lãm tranh trong thành phố và người đó sẽ rất vui nếu anh đến

"Đúng là kì lạ mà..."

Mọi thứ đối với anh đều mơ hồ và rối rắm anh không muốn đi đâu ra ngoài trong thời gian rảnh và dĩ nhiên trừ những cuộc hẹn anh nhận được nhưng nếu người này đã gửi thẳng đến tay anh chắc chắn có lí do cần anh đến đó

Và bây giờ anh đang ở tại triễn lãm tranh này chỉ để nhìn một bức tranh có thể nói rằng nó không ra gì trong nhiều phút? Anh tới đây chỉ vì nghĩ có một điều gì đó đang đợi chờ anh và có lẽ anh tìm được rồi. Bức tranh chẳng đặc biệt với cái tên "Nostalgia" kể cả vậy cũng không có ai để ý đến nó cả chắc chỉ có mình anh đến khi nhận thức được thì đã đứng tại đây rồi, nhìn vào nó như một lời nhắn nhủ gửi đến ai đó hoặc vì vô tình mà lời nhắn nhủ đó dành cho anh thì sao?

Quang Anh bắt đầu cảm thấy khó chịu với việc nhìn quá lâu vào bức tranh này, có lẽ anh cần để bản thân thoải mái đôi chút ví dụ như ngay bây giờ là đi về và không quan tâm đến chuyện này! Như này thì đúng là đỡ hơn hẳn nhưng mà sự kì lạ kia vẫn chưa chấm dứt hoàn toàn

Mọi chuyện rồi cứ trôi qua như vậy thôi những giấc mơ vẫn thường xuyên xuất hiện và chúng dần dần đang đảo lộn cả tâm trí anh ngày lẫn đêm rốt cuộc là muốn giết anh hay gì đây đến cả thuốc cũng không thể giúp được anh... Làm ơn đi anh cần nghỉ ngơi sức khỏe anh giảm dần rồi sẽ kiệt sức mất nếu anh giữ mãi hiện trạng như này!

Bạn nhận được tin nhắn từ Đức Duy

Đức Duy
Xin chào!
Nay anh ổn chứ?

Quang Anh
Không ổn chút nào!

Đức Duy
Tôi đang đợi anh đây

Quang Anh
Đợi gì?

Đức Duy
Dưới cổng nhà anh đây
Xuống đi

Quang Anh
...

Trước tiên thì cái cậu tên Đức Duy này anh chỉ mới quen biết cậu ta từ vài ngày trước, anh làm việc tại một quán cà phê nên dĩ nhiên việc kết bạn với nhiều người không phải khó chỉ có điều cậu trai này lại có sức hút đối với anh

"Cậu sao lại tới đây?"

"Ra ngoài một chút, đồng ý không?"

"Được thôi tôi cũng đang chán"

"Lên xe đi nhưng mà đi đâu thì tôi cũng chưa biết à nha"

"Không sao đi vòng vòng cũng được"

Đề nghị chở anh đi này là từ cậu nên không lí nào cậu lại không biết đi đến đâu cơ chứ như anh nói thôi chạy vòng vòng trong thành phố một chút cũng được

"Có lạnh thì anh chịu xíu nhé gần tới rồi"

"Không lạnh lắm đâu"

Không mất quá lâu để chiếc xe dừng lại tại nơi mà cậu nói là một căn nhà theo anh đoán thì đó là nhà của cậu, Đức Duy cởi nón bảo hiểm cho anh không nói không rằng mà nở nụ cười mỉm đút chìa khóa mở cánh cửa trước mắt ra

"Đưa tôi tới đây làm gì?"

"Vào đây đi tôi sẽ trả lời sau"

"Tôi tin cậu"

Anh không bất ngờ lắm khi bước vào bên trong chẳng khác căn hộ của anh là bao chỉ có điều nhìn có vẻ rộng rãi hơn thôi tuy anh quen biết cậu như vậy nhưng về công việc hay trường học Quang Anh cũng chưa một lần hỏi cậu, đây cũng là lần đầu tiên anh đến nhà cậu thôi

"Được rồi bây giờ đến cậu trả lời cho tôi"

"Dẫn anh đến đây chơi thôi, không được sao?"

"Cậu có phải quá kì lạ rồi không? Dẫn một người quen cách đây không lâu đến tận nhà mình?"

"Thích thì dẫn đến đây thôi không cho anh hỏi nữa, cầm cái này đi cho anh nè"

Đức Duy đưa ra trước mặt anh một ly nước có vẻ là cacao nóng nhưng từ đâu ra vậy??

"Làm trước cho anh rồi đừng thắc mắc, giờ lạnh lắm cứ uống còn nữa anh ở đây cho đến mai được không?"

"Ly nước tôi nhận nhưng tại sao tôi phải ở lại đây?"

"Thế bây giờ anh tự kiếm xe về đi với cả đây là nhà tôi!"

"Cậu..."

"Tôi không làm gì anh đâu cứ thoải mái ở đây chơi đi ở ngoài trời lạnh chở anh ra đó sợ anh cảm mất"

Bây giờ mà tin cậu thì chỉ có người ngu thôi và dĩ nhiên anh không ngu đến mức tin mấy lời này đâu nhưng không chắc chắn anh có thể ra khỏi đây với cả cậu chưa làm gì anh xem ra chỉ nên cảnh giác xíu

"Tivi anh cứ mở tự nhiên chỉ cần yên tâm tin tưởng tôi thôi!"

"Được thôi..."

Đức Duy thề rằng cậu không muốn làm gì anh cả!! Cậu chỉ muốn giữ anh ở đây vài ngày thôi không phải dạng giam giữ đơn giản là cần họ bên nhau trong khoảng thời gian sắp tới này đương nhiên cậu sẽ chăm sóc cho anh đầy đủ không thiếu thứ gì

"Tôi tưởng anh sẽ nghe nhạc thay vì xem phim chứ?"

"Sao cậu biết?"

".... Đoán thôi"

"Cậu kì lạ thiệt mà!"

"Tôi kì lạ vậy đó vào vấn đề chính tôi muốn hỏi anh về chuyện không ổn mà anh nói"

"Cậu hỏi thì tôi kể, tôi thường mơ thấy về một người và có vẻ người đó biết tôi và giấc mơ đó cứ lập đi lập lại khiến tôi mất ngủ thường xuyên"

"Tôi nghĩ tôi giúp được anh đó"

"Ai mà thèm tin cậu nữa"

"Buộc anh tin"

Làm vậy liệu có giống bắt buộc anh mọi thứ không? Mà anh ngây thơ thiệt đó bảo chở đi đâu là đi giờ trong nhà cậu rồi đó từ từ rồi cậu sẽ làm rõ chuyện này cho anh để Quang Anh trưng ra vẻ mặt không thoải mái này làm cậu khó chịu lắm đó

"Nhà tôi chỉ có một giường thôi vậy-"

"Không! Tôi ngủ ngoài cũng được!"

"Sao tôi nỡ cho anh ngủ ngoài chứ vô phòng tôi đi"

"Cậu có chắc?"

"Tôi không làm gì anh cả, thề luôn!"

Muốn ngủ chung với Quang Anh lắm nhưng mà phải từ từ anh dù gì cũng đang nghi ngờ cậu làm vậy chỉ khiến Quang Anh khó chịu với cậu nhiều hơn thôi, như đã nói cậu để phòng mình cho anh còn bản thân thì ra sofa nằm tạm vậy

Đến với Quang Anh thì không thể nói là không khó chịu với chuyện này được là cậu đang làm anh khó xử đấy nhưng anh từ chối nói ra vì cậu vẫn chưa làm gì mình ít nhất vẫn là nên xem xét

Công nhận một điều là phòng Đức Duy rộng rãi thật, giường cũng đâu phải nhỏ nằm lên lăn qua lăn lại mấy vòng còn chưa đủ mà ôm trọn thân hình nhỏ bé đó bên trong, mái tóc vì lăn lộn thành ra trở nên lộn xộn cả lên vài sợi còn cạ nhẹ vô mắt anh

"Buồn ngủ..."

Chà có vẻ anh buồn ngủ thật rồi, rũ nhẹ mi mắt để bản thân vào trạng thái thoải mái nhất và với điều đó dĩ nhiên anh đưa mình chìm vào giấc ngủ trông anh bây giờ chính xác là một đứa trẻ nhỏ bé và dễ thương đến thế nhưng không biết rằng có một người đã dõi theo anh từ nãy đến giờ

"Ngủ ngon nhé bé con, yêu anh!"

Còn tiếp

--------------------

Tuy tui đã lên sẵn cốt truyện toàn bộ nhưng nếu thấy lâu ra chap quá thì là do tui bí đó

Cảm ơn đã đọc!

3/7/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro