2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❗Ooc

--------------------

Quang Anh và Đức Duy cả hai người bọn họ chỉ mới gặp nhau được vài ngày cũng là do Đức Duy làm quen anh trước nói vài ngày thì vài ngày nhưng cậu chở anh đi cũng mấy lần rồi đấy

Quang Anh vẫn luôn như vậy cảnh giác nhưng lại rất dễ dãi đánh giá từ bản thân cậu thôi còn người ngoài nghĩ sao thì kệ ai thèm quan tâm, anh ban đầu cũng có nghi ngờ dữ lắm đến giờ vẫn vậy nhưng mà hễ Đức Duy hẹn anh đi đâu là đồng ý lập tức

Nếu bây giờ Đức Duy nói ngay từ lúc đầu người cậu muốn gặp vẫn luôn là anh thì sao? Tương lai hay thực tại cậu đã luôn luôn tìm anh rồi, Quang Anh bảo với cậu anh thường có những giấc mơ kì lạ về một người vậy có thể mạn phép mà nghĩ rằng người đó là cậu không?

Quán cà phê nọ, anh với bộ đồ phục vụ trên người và mái tóc tím khói nổi bật giữa dàn nhân viên trong quán cũng là lúc Đức Duy biết bản thân đang tìm đến ai!

Đức Duy biết yêu rồi, yêu từ ánh mắt đến cả khuôn mặt người kia không phải lần đầu trái tim cậu hẫng nhịp trước con người này người mà cậu đã luôn khát khao vươn người tới để chạm vào như cái chuyện mà mọi người gọi là hái sao trên trời... Con người dưới mặt đất thì làm sao chạm đến những vì sao?

Chỉ dám nhìn từ đằng xa mà nhìn nó tỏa sáng trên bầu trời vào những đêm khuya muộn nhưng vì sao của cậu ơi, cậu thương nhớ vì sao nhỏ này lắm! Dù rằng không thể với nhưng đêm đến lại luôn khiến cậu có cảm giác cạnh bên

Nhìn người đó yên bình và êm đềm đến vậy chính bản thân cậu lại quên mất lí do cậu ở đây là để bảo vệ...

"Sáng rồi anh đừng có nằm nướng nữa đồ ăn tôi nấu xong cả rồi!"

"Đêm qua tôi đã ngủ được tới bây giờ rồi sao??"

"Như đã nói tôi sẽ giúp anh được còn giờ dậy đi nào tôi đợi anh đó!"

"Vâng"

Sao lại là vâng?? Cậu chưa nghe từ này từ miệng anh bao giờ thề luôn đấy bây giờ được nghe rồi thì có nên sốc không...

Giấc ngủ mà anh nhận được từ đêm qua không mơ mộng cũng chẳng đụng đến một viên thuốc nào nó cho anh cảm giác an toàn, êm đềm đến mức bản thân anh không nhận ra mình đã ngủ sâu như nào

"Hôm nay tôi có một buổi học vào 14 giờ chiều, tôi mượn xe cậu được không còn không thì cậu đưa tôi về nhà"

"Tôi chở anh đi"

"Vậy phiền cậu rồi"

Tính ra thì Đức Duy cũng muốn chở anh dạo một vòng đi đêm có vẻ chưa đủ với cậu đâu, cậu muốn bên anh nhiều hơn cơ ấy

"Sẵn thì tối nay tôi có ca làm thay vào buổi tối cho một người bạn ấy có lẽ sẽ về khá trễ tôi thấy tốt nhất vẫn nên đưa tôi về nhà mình"

"Chỉ đưa anh đi học và đi làm từ chối đưa anh về nhà của anh!"

Quang Anh không quan tâm nữa chỉ từ từ tận hưởng đồ ăn mà cậu làm cho thôi, công nhận cũng ngon thật!

--------------------

Quang Anh nhận ra dạo gần đây mấy tiết học có vẻ trôi nhanh hơn bình thường hoặc là anh không để ý chăng

Bức tranh ngay tại viện bảo tàng hôm đó là thứ duy nhất ảnh hưởng đến bản thân anh hiện tại dù rằng bây giờ anh đã ổn nhưng chắc gì nó sẽ biến mất?

"Quang Anh! Quang Anh!"

"H-hả!?"

"Anh nghĩ gì vậy lên xe đi"

"Được rồi"

Có phải vì mải mê suy nghĩ mà Đức Duy đã đến đón anh từ lúc nào rồi không, những hành động cử chỉ của Đức Duy hiện tại luôn khiến Quang Anh lấy làm lạ ở chỗ như cái cách mà người yêu hay quan tâm nhau ấy... đội nón bảo hiểm nè hỏi thăm nữa mà khoan gạt chuyện này sang một bên thì anh đang muốn quay lại viện bảo tàng đó chỉ đơn giản là nhìn lại bức tranh một lần nữa thôi

"Đức Duy, cậu chở tôi đến viện bảo tàng bên đường X được không chỉ dừng ở cổng thôi tôi vô rồi ra liền"

"Như ý anh thôi"

Đức Duy vừa mới cười mỉm sao, hay do anh mệt quá nên nhìn lầm? Càng đến gần với viện bảo tàng đó lòng anh lại dâng lên một cảm giác nhức nhói khó chịu như cái cách mà chứng mất ngủ ngày trước hành hạ anh như nào càng làm thêm phần chắc chắn vào giả thuyết về chuyện bức tranh đó ảnh hưởng đến anh!

"Quang Anh đến rồi nè, xuống đi mà nhớ ra nhanh đó"

"Tôi sẽ ra nhanh mà!"

Được rồi bây giờ anh chỉ cần một ít thời gian để chụp lại bức tranh đó và đi ra, anh mong là vậy! Quang Anh tiến đến đứng đối diện với nó - "Nostalgia", bức tranh vẫn như cũ nhưng lần này nó mang đến cho anh nỗi lo sợ tột cùng giống như sẽ có điều gì đó xảy ra với anh vậy...

Ít nhất bây giờ anh cần bình tĩnh một chút lấy điện thoại chụp lại bức tranh đó rồi bước từng bước nhọc nhằn ra khỏi viện bảo tàng cố trấn tĩnh bản thân rằng mình vẫn ổn

"Anh ổn chứ?"

"H-hả ổn mà-"

"Thấy anh có vẻ không được tốt mà lên xe đi tôi chở anh về nghỉ để tối anh còn đi làm mà"

"Cảm ơn trước"

Nostalgia dịch ra là hoài niệm? Hay đúng hơn là nỗi nhớ? Dòng suy nghĩ cứ cuốn lấy tâm trí anh không dứt chúng vây quanh kéo anh vào một khoảng không vô định, sự lo lắng giữ chặt tâm trí anh và cứ thế anh chỉ nghĩ mãi cho đến khi nhận thức được rằng xe đã dừng ngay cổng nhà Đức Duy. Anh đợi cậu mở cửa rồi nhanh chân bước vào

"Chiều nay 17 giờ anh làm nhỉ"

"Đúng- à khoan sao cậu biết?"

"Đừng quan tâm"

"Tôi cứ có cảm giác như rằng cậu biết hết thảy mọi thứ về tôi và y như chúng ta từng rất thân thiết ấy"

"Nghĩ vậy đi mà tôi chắc chắn tôi biết về anh..."

Quang Anh cần ngủ một chút và mong rằng Đức Duy sẽ gọi anh dậy đúng giờ

...

"Quang Anh, tìm được anh rồi..."

"Ai vậy?"

"Tôi tìm anh quá lâu rồi làm ơn đừng đi đâu hết nữa nhé--"

...

Là mơ hay thực? Lại là người đó vẫn giấc mơ như vậy, Quang Anh chưa bao giờ thấy được mặt người đó chỉ nghe loáng thoáng từ lời nói mà thôi, anh chỉ biết người đó là một chàng trai có vẻ cũng trạc tuổi anh vậy

"Quang Anh dậy đi chiều rồi đấy tối tôi còn có việc nữa"

"Được rồi dậy ngay đây!"

Anh vẫn chưa hiểu lắm rõ ràng anh chỉ mới nằm được một xíu thôi đó Quang Anh muốn được nghỉ ngơi nhiều hơn cơ ở đây anh ngủ ngon lắm ấy dần dần anh cũng bắt đầu có ý định dọn qua đây luôn rồi...

Đức Duy chở Quang Anh trên con xe máy chạy qua từng góc phố và dừng lại tại một quán cà phê nhỏ mà Quang Anh đang làm. Không quá xa lạ vì nơi đây cũng chính là lần đầu mà họ gặp mặt đấy thôi, Đức Duy nói hôm nay cậu có việc nên có vẻ tới tối hết ca làm thì anh mới được gặp cậu

"Quang Anh ơi qua đây phụ bọn tao xíu đi!!"

"Qua ngay đây!!"

Tiếng cả đám đồng nghiệp của anh hối thúc anh chạy đến giúp đỡ họ

"Có gì cần giúp à!?"

"Không kêu qua đây xíu thôi"

"Tao đá bọn bây ngay tại đây đó!"

"Vậy cho tao xin lỗi à mà cho tao xin số điện thoại cậu trai nãy chở mày được không?"

"Để làm gì?"

"Thấy đẹp nên xin thôi à.."

"Đéo đâu tự đi mà xin!"

Nói chuyện với đám này lúc nào cũng khiến anh phát cọc lên còn nói tiếp là Quang Anh ngoạm đầu tụi nó đó! Rồi anh lờ đi lời nói từ tụi kia mà bắt đầu công việc phục vụ của mình

Quang Anh lia tầm mắt của bản thân sang một chiếc bàn nhỏ tại góc của quán, Đức Duy sẽ luôn luôn ngồi tại chiếc bàn đó từ lúc nào anh cũng không hay rằng mình để ý đến hành động của cậu lẫn chỗ ngồi như này

Trước kia Đức Duy tới đây rất thường xuyên cậu chỉ ngồi đúng một vị trí như vậy cứ bấm điện thoại suốt mấy tiếng đồng hồ có lúc thì lại nhìn anh chằm chằm nếu lúc trước thì Quang Anh khó chịu lắm cơ nhưng bây giờ lại thấy không quen mắt nếu chỗ đó không phải Đức Duy ngồi

--------------------

"Đức Duy khi nào mới tới đón Quang Anh?"

"Đợi Đức Duy lâu không?"

Quang Anh chỉ vừa mới than thở thôi đó là Đức Duy tới rồi liệu có thần giao cách cảm hay gì không đây? Nhưng thôi về nhà trước vậy bây giờ anh cảm thấy lờ đờ lắm

"Hôm nay anh mệt rồi chúng ta về nhà tôi có cái này cho anh"

"Được rồi"

Một cái hôn nhẹ đặt lên má anh trước khi Quang Anh gục đi trước sự bất ngờ (?) của Đức Duy

Còn tiếp

--------------------

Cái này còn nhiều bí mật lắm mà với tiến độ ra chap của tui thì còn lâu 😞

Cảm ơn đã đọc!

12/7/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro