3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❗Ooc, H nhẹ, khúc đầu kể theo góc nhìn thứ nhất của Đức Duy

--------------------

Dưới ánh đèn mập mờ vào buổi đêm tại một căn nhà nơi góc phố lại vang lên những thanh âm ướt át và ngắt quãng. Trong căn nhà đó nơi một đôi tình nhân hoan ái nhuốm đầy mùi vị của ái dục, màn đêm yên tĩnh này đối với họ còn được bao lâu?

Tôi miết nhẹ từng đường cong trên cơ thể anh, căn phòng với ánh sáng nhận được từ trăng chiếu đến làm cho khung cảnh này thêm vài phần ngượng ngùng

Cơ thể trắng nõn phơi bày ra trước mắt tôi hiện tại, anh ngại ngùng mà che đi khuôn mặt bản thân hiện tại cố rúc người vào lòng tôi, cách da thịt cọ xát vào nhau lại khiến tôi thêm phần nào hứng tình mà mong muốn dày vò người dưới thân

Tôi gỡ tay anh ra

Xem nào mèo nhỏ muốn trốn chạy sao?

Từ bao giờ khóe mặt anh đã chảy ra những giọt nước mắt li ti thế này? Nhưng trông chúng xinh đẹp làm sao, tôi cố ghé sát vào người anh cảm nhận rõ rệt hơn tiếng nức nở ấy

Anh bắt đầu rên rỉ nỉ non cầu xin tôi dừng lại khi tôi bắt đầu đem thứ kia đưa đẩy bên trong anh, chà nếu bây giờ tôi ấn vào cái bụng nhỏ này liệu có thể nhìn thấy thứ của tôi bên trong không?

"Ah-... hức"

Tôi rướn người phả nhẹ từng hơi thở lên lòng ngực anh nhìn hai đầu vú sưng tấy đỏ ửng lên không lí nào tôi lại buông tha như thế được

Tôi giữ chặt hai tay anh trên đỉnh đầu, cúi người xuống cắn phập vào đầu vú ấy giày vò chúng không chút thương tâm. Tôi nhận ra người kia đang bấu chặt cào cấu vào tay tôi như thể hiện cái đau đang phải chịu

Có vẻ bằng một chút lương tâm nào đó tôi dừng lại nhìn lên khuôn mặt ấy đặt nụ hôn nhẹ nơi khóe mắt anh, sự ân cần chỉ vừa mới thể hiện lại vơi đi trong chốc lát

Tôi hôn anh, đưa đầu lưỡi tiến sâu vào khoang miệng nhỏ nhanh chóng mà vơ vét hết mật ngọt, a đây rồi chiếc lưỡi rụt rè kia cuối cùng cũng chịu nghe theo tôi mà quấn quýt cảm xúc của tôi gần như mãnh liệt hơn hẳn sau cái hôn này không kiềm chế mà cắn phập vào môi anh một cái, liếm sạch máu chỉ vừa mới ứa ra

"Tôi yêu anh lắm"

"Đau-"

Từng nhịp đẩy dồn dập cứ thế thúc sâu vào bên trong tiếng rên rỉ của anh lại ngày càng rõ hơn

"Tha thứ cho tôi nhé, Quang Anh"

"Ư... hức"

Từ khi nào một chàng trai trong trắng như vậy lại sa ngã vào tay quỷ dữ?

Tôi phải công nhận anh đúng là trai tân đến cái nơi bên dưới bị tôi chơi nãy giờ vẫn cò  rất khít cơ đấy, cơ thể anh trắng trẻo bao phần bây giờ lại tràn đầy vết tích của ái dục nhưng làm sao đây nhìn đi nhìn lại từng vết tích trên cơ thể này đều khiến anh trông quyến rũ biết bao

--------------------

"Quang Anh! Anh sao vậy?"

"Hức... chuyện gì vậy..?"

"Tối hôm qua anh bất tỉnh tôi đưa anh về, anh nằm bất tỉnh tới giờ dậy thì lại khóc rồi lí nhí gì đó trong miệng ấy"

"Cơ thể của tôi..."

"Anh mơ thấy gì hả?"

"À không có vẻ do mệt quá để tôi nghỉ ngơi xíu nữa đi"

Đó là một giấc mơ sao? Nhưng rõ ràng cơ thể anh vẫn cảm nhận rất rõ, chạm vào bản thân lại khiến anh thổn thức không nguôi gần như việc đó là thật và xảy ra trên cơ thể mình vậy

Nước mắt vẫn còn đó chúng đọng lại trên khóe mắt, là thật hay mộng?

Được một lúc thẫn thờ tâm trạng anh dần dần bình tĩnh trở lại đúng lúc Đức Duy mang đến cho anh một ly cacao nóng vốn định đưa tay cầm lấy như thường lệ nhưng rồi Quang Anh bỗng rụt tay lại

"Sao vậy?"

"H-hả xin lỗi nhưng..."

"Cầm lấy uống miếng đi tôi thấy anh mệt lắm đó"

Quang Anh không dám đối diện với Đức Duy bây giờ kêu anh nhìn thẳng vào mắt cậu anh lại càng sợ sệt hơn nữa. Mọi thứ xung quanh anh gần đây là mộng hay thực anh còn chả rõ có vẻ bản thân anh đang trải qua thời kì tồi tệ nhất của mình thì sao?

"Tay anh bị thương rồi, hồi nào thế?"

"Không biết"

Tay mình bị thương cũng chỉ nói được một câu không biết, anh điên tới nơi mất! Đức Duy lấy ra từ hộp y tế ra một cái băng cá nhân, miệng lẩm bẩm lí nhí vài câu nhắc nhở anh nhưng vẫn ân cần cầm tay anh lên xem xét nặng nhẹ vết thương giúp anh xử lí chúng nhanh gọn

Chỉ vừa mới ở đây vài ngày nhưng tại sao anh cứ có cảm giác Đức Duy gần như đã quen bản thân anh từ trước? Nói sao đây nhỉ, tinh tế và thấu hiểu Quang Anh lắm người ngoài nhìn vào rất có thể họ sẽ tưởng hai người là bạn thân thậm chí là người yêu không chừng ấy

"Quang Anh nếu bây giờ tôi biến mất thì sao đây?"

"Hỏi vậy làm gì?"

"Trả lời tôi đi"

"Tôi sẽ tìm cậu bất chấp tất cả cũng phải tìm cậu!"

"Nói như vậy tôi vui lắm nhưng giữa chúng ta anh nghĩ đã có gì hay chưa?"

"..."

"Xin lỗi lạc đề rồi, một hồi tôi chở anh về nhà anh nhé anh ở đây cũng được vài ngày rồi"

"Cậu kì lạ muốn tôi ở đây bây giờ lại muốn chở tôi về, tôi đành theo ý cậu"

"Vậy chuẩn bị gì đi nhé, Quang Anh!"

Quang Anh à, chuyện tương lai hai ta anh nào hiểu?

Bé con của cậu ơi!

Đức Duy yêu Quang Anh lắm đấy sống cho tốt nhé giữ được anh bên cạnh là phút giây ngắn ngủi nhưng hạnh phúc vô vàn gặp lại lần sau hứa sẽ giải thích cho Quang Anh mọi chuyện.

Còn tiếp

--------------------
T

ui đang cố gắng chăm chuốc cho bộ này vì có vẻ nó làm tui thấy hứng thú lắm ấy:>

Cảm ơn đã đọc!

13/7/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro