3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"dính"
_______
đức duy lê đôi chân đầy nặng nhọc từ trường quay trở về nhà, ngày quay hôm nay quả thực rất mệt.

cạch
cửa phòng ngủ được mở ra, thu vào tầm mắt của cậu là gương mặt em nhỏ đang loay hoay chỉnh nhạc trên máy tính.

đức duy không nhanh không chậm bước về phía giường ngủ rồi ôm chặt em.

"cho em sạc pin một tí" - đức duy dụi đầu vào lòng em mà giọng lí nhí.

"hôm nay đi quay mệt lắm sao?" - quang anh đẩy máy tính qua bên cạnh mà đáp trả lại cái ôm của cậu.

đức duy khẽ gật đầu.

quả thật, mấy hôm nay cả hai đều rất bận, một người cứ sáng thì lên studio thu âm rồi chiều lại tất bật lên trường quay, một người thì cứ vùi mình vào máy tính vì những bài nhạc chưa được hoàn thiện.
...

'nhưng không sao cả,
vì em đã có cho mình vitamin cuối ngày, là quang anh rồi.

chỉ cần quay trở về nhà, anh vẫn ở đấy, dang đôi tay ôm em, em sẽ biến tất cả trở ngại thành động lực.'
                                                hoàng đức duy.

                                             ;

"anh ớiii, đi ngủ" - đức duy từ phòng tắm bước ra mà ú ớ tìm anh người yêu của mình.

cả ngày hôm nay vật vã với công việc rồi, giờ phải dành thời gian cho em nhỏ thôi.

"em ngủ trước đi, anh chưa làm nhạc xong" - quang anh chăm chú nhìn bài dự thi ngổn ngang của mình mà nằm trườn ra bàn.

"thức khuya không tốt cho sức khoẻ đâu đấy, sáng mai dậy rồi hẳn làm, nhá?" - đức duy tiến về phía bàn làm việc rồi đưa hai tay lên bóp vai cho em. làm việc cả ngày chắc mèo con đau vai lắm.

"giờ trong đầu anh cũng chẳng có tí chất xám nào, thế thôi đành đi ngủ vậy" - quang anh rũ rượi úp mặt vào lòng đức duy - chỉ có nơi này mới bình yên nhất.

đức duy ôm quang anh trở về giường. cậu liền ôm mặt em nhỏ mà cưng nựng, yêu chiều hôn lên má phúng phính của em một cái, và nhiều cái.

"được rồiiii, đi ngủ" - quanh anh chắn ngang môi ai kia sắp định cưỡng hôn mình tiếp.

"ơ kìaaaa, chưa đủ mà" - đức duy bày ra vẻ mặt ủy khuất đung đưa tay em.

"đi ngủuuu"

quang anh vừa dứt lời, đức duy liền ngoan ngoãn mà chui tọt vào trong chăn. em cũng tiện đà mà nằm xuống.

"đức duy ngủ ngon"

"quang anh cũng ngủ ngoan nhé"

nói xong đức duy nhẹ nhàng hôn cái chốc vào chiếc mũi hồng hồng của quang anh.

"em yêu bé"

3:00 am
những tia chớp xé ngang nền trời đen, quang anh rúc vào lòng đức duy mà sụt sịt, em nhỏ bị cảm rồi.

__________
tr ơi bây ơi bây, t còn k biết có vụ rút học bạ về trường, mà 23:59 hqua là hạn cuối rồi, sợ quá nên đăng chap mới.

mng niệm giùm tui nha.

@cefit


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro