4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tách"
________
3:00 am
cảm nhận được sự khó chịu của người bên cạnh, đức duy theo thói quen choàng tay qua mà ôm chầm lấy quang anh.

"sao lại cảm mất rồi?" - đức duy bất giác sờ trán em.

trong đêm tối,
có một bóng hình cứ luống cuống, một tay nâng người em lên, một tay lau người cho em.

"duy ơi"

"ơi, em đây, sao đấy?"

"thiếu hơi duy, không ngủ được" - quang anh sụt sịt mà nũng nịu.

"đợi em"

đức duy nhanh nhảu chạy ra từ phòng tắm, sốt sắng sờ trán em nhỏ lần nữa rồi mới yên tâm nằm xuống.

"em ngay đây rồi, quang anh ngủ ngon nhé"

"anh cảm ơn duy, duy cũng ngủ ngon ạ"

em nhỏ thì thầm rồi rúc vào lòng đức duy mà ngủ. đức duy mỉm cười xoa lưng để em dễ vào giấc như một lời hồi đáp. em nhỏ ngoan chết mất.
                                             ;

8:00 am
dường như cảm nhận được sự trống trải, quang anh tỉnh dậy mang theo tinh thần nặng nhọc.

"anh đỡ chưa đấy?" - đức duy vừa kịp nấu xong buổi sáng liền về phòng xem mèo nhỏ đã dậy chưa.

"cũng đỡ rồi"

"vậy em bế đi vệ sinh cá nhân rồi mình ăn cháo nha"

quang anh gật đầu mệt nhọc, cơn sốt đã hành em như thế, đức duy xót không thôi.

"nào, giờ quang anh uống thuốc nha"

"anh ghét thuốc" - quanh anh khó chịu mà lên tiếng

"uống thuốc mới khoẻ được chứ, nào"

"anh không uống đâu, đắng lắm"

người nhỏ trước mắt như sắp khóc, đức duy loé lên một ý nghĩ. không nói không rằng bỏ thuốc vào miệng mình hôn em rồi chuyền thuốc qua.

"đức duy đáng ghét"

"thế mới hết bệnh" - đức duy mỉm cười xoa mớ tóc rối của quang anh. em nhỏ giận cũng đáng yêu quá rồi đấy !!!

"anh nằm ngoan đây nhé, em ra rửa chén bát"

"hôm nay em không đi thu âm à?"

"anh chưa khoẻ sao em nỡ đi đây"

__________
tui đã trở lại rùi đây, cũng tròn một năm ra đời em nó, hi vọng cả nhà vẫn thích góc nhỏ của tui dù nó hỏng được phong phú lắm. mong nhận được góp ý nhìu nhìu của cả nhà, tại tui thích lắmm. cảm ơn cả nhà.

@cefit

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caprhy