10. Suy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ Ooc, sản phẩm hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng /
_________________________________________
           _ 10h tối _
      Đức Duy đang ngồi trên sofa xem TV một mình. Lí do cậu ngồi đấy mà không có anh người yêu ngồi trong lòng thì...là do Quang Anh nói với cậu lạ ra ngoài có việc. Cậu cũng thắc mắc việc gì mà anh đi lâu vậy, đã ba tiếng rồi, lại sợ anh gặp chuyện gì không may, nhưng mà lúc nãy anh có nhắn tin nói cậu là anh không sao rồi, và tí nữa anh sẽ về nhà. 
      Sau một hồi thì cậu cũng tắt TV, mở điện thoại lên để xem trên FB có gì mới không. Bất chợt, cậu lướt trúng một bài đăng có tag tên Quang Anh. Sẽ không có gì nếu bài đăng ấy không phải là ảnh chụp anh người yêu Đức Duy đang ở một quán bar. Đã vậy chiếc áo sơ mi anh mặc còn bị bung đến 3 - 4 cái khuy, để lộ ra phần xương quai xanh cùng chiếc cổ trắng nõn, trên đấy vẫn còn vết cắn của cậu nhưng đã bị anh giấu đi. Qúa đáng hơn là anh bồ nhà cậu còn để cho mấy chị tiếp viên vây xung quanh, hai tay hai chị. Họ còn hôn lên mặt rồi lên cổ anh, để lại mấy vết son môi đỏ rực. 
      Đức Duy nhìn thì nào có thể bình tĩnh được ? " Hay lắm, anh dám nói dối tao trốn đi chơi, đã thế còn để người lạ động chạm thân mật với cơ thể anh. Chờ lúc tao vác được anh về đi, anh chết với tao ". Quang Anh là của Đức Duy, điều đó là đương nhiên. Và theo lẽ đó, cái gì của anh cũng là của cậu, kể cả thân thể anh. Vậy mà nay anh dám để cho người khác đụng chạm vào, đúng là tức chết em bồ của anh rồi. 
       Cậu nhắn tin riêng cho người chủ tấm ảnh kia, xin địa chỉ quán bar rồi nhanh chóng khoác tạm cái áo, phóng xe đi đón anh người yêu về. 
        Đến nơi, cậu khó chịu vì ở đây nồng nặc mùi rược kèm với mùi nước hoa. Trong ánh đèn mờ mờ ảo ảo, cậu đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy anh bồ của cậu đang ngồi ở chiếc bàn ngay vị trí trung tâm, vây quanh cậu vẫn là mấy cô gái khi nãy. 
         Anh có hướng mắt nhìn khắp quán thì bất chợt khựng lại khi bắt gặp cặp mắt hình viên đạn của em người yêu đang hướng thẳng về phía mình. Quang Anh toát mồ hôi lạnh, anh đứng dậy, ra khỏi chỗ ngồi rồi chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Đức Duy đương nhiên cũng đi theo anh, làm gì có chuyện hôm nay cậu để anh yên được. Vào đến nhà vệ sinh, cậu nghe tiếng anh đang nói chuyện với ai đấy : 
         - Chết rồi anh ơi cứu emmm. Duy nó phát hiện em trốn đi chơi rồi, còn tìm đến tận quán nữaaa. Em mà về nhà là em chết. Anh cho em tá túc một đêm vớiii. _Ra là anh đang gọi điện cầu cứu thầy Kevin Đình Bâus. Nhưng mà ai cứu được anh giờ này nữa. 
          Chưa để cho bên kia kịp trả lời thì cậu đã cầm lấy điện thoại anh, vỗ vai anh : 
         - Anh có nhà mà, về nhà anh đi. 
        Rồi cứ thế cậu vác anh lên vai, đi một mạch thẳng ra ngoài xe, mặc cho anh giãy giụa phản kháng. Anh càng giãy thì cậu càng ghì chặt eo anh. Andree ở đầu giây bên kia nghe tiếng học trò mình thì cũng chỉ lặng lẽ bấm nút huỷ cuộc gọi " Không ai cứu được chú mày chuyến này đâu Quang Anh ạ ". 
        Suốt dọc đường về nhà, anh biết cậu giận nên cũng ôm bụng, ghé sát vào người cậu mà xin lỗi. Nhưng mà Đức Duy đâu tha dễ dàng cho anh vậy, nghe anh xin lỗi thì cũng chỉ " Ừ " một lần rồi im bặt cả chặng đường đi.  
        Đến nhà, chưa để anh kịp trèo xuống xe thì cậu đã bế thốc anh lên, một mạch đi thẳng lên trên phòng. Cậu đặt anh xuống giường rồi buông một câu : 
        - Anh nằm im đấy, chờ tao hỏi tội anh. 
       Đây là lần đầu tiên kể từ lúc ở quán đến giờ mà cậu nói được một câu hoàn chỉnh với anh, nhưng Quang Anh lại chả lấy làm vui vẻ gì, vì anh biết mình hết cứu rồi:)). 
      Anh vẫn nghe lời cậu ngồi im trên giường, bởi anh biết giờ cậu đang nóng máu lắm. Chờ một lúc thì Đức Duy đi vào, tiện tay cậu khoá trái luôn cửa phòng. Quang Anh tất nhiên không để ý, anh  thấy cậu thì  liền chạy lại ôm lấy, dụi dụi vào người cậu mà lên tiếng : 
      - Đức Duyyyy, tao biết lỗi rồi. Em tha cho tao lần này thôiiii.
     Đương nhiên, làm gì có chuyện cậu đồng ý. Hôm nay cậu mà tha cho anh thì chắc chắn cậu không phải Hoàng Đức Duy. Cậu nhìn xuống người đầu bạc đang úp mặt vào ngực mình, không nói không rằng một lần nữa bế anh lên giường. Hai tay anh bị cậu túm chặt, buộc vào đầu giường. 
      Anh có nói thế nào cậu cũng không bận tâm, vì thứ cậu quan tâm duy nhất bây giờ là thân thể đang nằm trước mặt. 
      Cậu cúi xuống hôn anh, mút mát lấy cánh môi hồng kia. Một tay cậu cởi hết khuy áo anh ra, tay còn lại bóp miệng anh rồi từ từ luồn lưỡi mình vào bên trong mà càn quét khoang miệng ấy. Cậu tham lam chiếm hết mật ngọt trong đấy, chỉ đến khi anh vỗ vỗ vào lưng cậu, ý muốn nói hết dưỡng khí thì cậu mới luyến tiếc buông môi anh ra, kéo theo sợi chỉ bạc. 
     Cậu di chuyển xuống cổ anh, nhìn lại dấu vết của mình đã mờ đi, lại còn bị anh che mất, cậu quyết định cắn đè lên mấy vết cũ, đồng thời tạo thêm mấy vết mới cho đỡ tức. Xong phần cổ, cậu lại nhằm đến xương quai xanh của anh mà để lại trên đấy mấy vết hickey đỏ ửng. 
      Sau đó, cậu nhắm xuống phần ngực anh người yêu rồi vùi đầu vào thưởng thức hai điểm nhỏ hồng hào trước ngực. Cậu đưa miệng cắn lấy một bên, bên kia được tay cậu mân mê. Tay còn lại của cậu cũng không rảnh rỗi mà đưa ra phía sau bóp lấy bờ mông căng tròn của anh rồi xoa nắn.
     Cậu cũng rời hai hạt đậu nhỏ trước ngực anh rồi tiến đến tách hai chân anh ra. Cảnh xuân lộ rõ mồn một trước mắt làm cậu không nhịn được mà cắn vào đùi non của người dưới thân. 
     Cậu nâng hông anh lên, kê thêm chiếc gối mềm dưới thắt lưng cho anh thoải mái. Vật nhỏ bắt đầu nhô lên dựng đứng. Những tiếng rên nhỏ nhẹ của anh bắt đầu vụn vặt phát ra. 
     Cậu vẫn một tay để ở mông anh, một tay bắt đầu đưa đến điểm đỏ hồng đang nhô lên kia mà chơi đùa với nó. Cậu thong thả vuốt ve, chăm sóc cho cậu nhóc của anh, mặc kệ người dưới thân mình đang ngại đến mức trùm chăn che kín mặt. Rồi tốc độ của cậu ngày càng tăng, làm anh phải ưỡn người lên vì khoái cảm. Chơi đùa một hồi thì anh cũng bắn ra, theo đó là một dòng chất lỏng trắng đục.
     Nắn bóp bờ mông kia đến chán chê, thấy cảnh tượng vừa rồi, cậu tiện tay quệt một ít thứ chất lỏng ấy rồi đưa một ngón tay vào trong hậu huyệt của anh, dần dần là hai, ba ngón. Bị vật lạ xâm nhập bất ngờ, anh nấc lên một tiếng : 
     - Ư..ức..D..Duy.
     Chưa dừng lại ở đó, mấy ngón tay của cậu cứ vậy mà khuấy đảo bên trong anh, làm người yêu cậu chỉ biết cong người đón nhận từng cơn khoái cảm phía dưới. Lúc này, cậu kéo chăn ra thì thấy khuôn mặt anh bồ mình đang hiện ra đầy hứng tình, đôi mắt phủ tầng sương mờ, đôi môi sưng đỏ không ngừng khép mở. 
     Cảm thấy đã nới lỏng đủ, cậu rút ba ngón tay ra,  từ từ đưa cự vật đến trước cửa huyệt anh rồi bất ngờ tiến vào. Cảm giác ấm nóng bao bọc lấy phần thân dưới làm cậu sướng đến điên dại, không nhịn được mà liên tục thúc vào trong anh. 
     - Ư..ưm...haa
     Quang Anh hai mắt nhắm nghiền, anh cắn chặt môi mình để ngăn cho bản thân không phát ra những âm thanh quá lớn. Đức Duy thấy vậy cũng xót anh lắm chứ, cậu nhẹ nhàng bảo anh : 
     - Anh cắn tao này, đừng tự cắn môi mình nữa, chảy máu bây giờ.
    Cả gương mặt anh bây giờ đều đỏ ửng. Nước mắt sinh lý hoà cùng mồ hôi chảy dọc theo gương mặt cutidangyeus1tg rồi rơi trên gối. Nhìn anh lúc này gợi tình hơn bao giờ hết, và cảnh này chỉ có mình Hoàng Đức Duy cậu có đặc quyền được chiêm ngưỡng. 
    Cậu bế thốc anh dậy, đặt anh ngồi trên đùi mình, để hai chân anh quấn quanh hông, cũng  không quên cởi trói cho hai tay anh đang bị buộc trên đầu giường. Cậu cứ thế mà thúc thẳng vào điểm G của anh. Anh không nhịn được nữa mà rên bật thành tiếng to, tay bám víu vào lưng cậu : 
     - D..Duy, mai cò..còn phải l..lên trường quay.. Aaa
    - Tao bế anh lên, không thì tao xin cho anh nghỉ một buổi. 
    - Mà này, bây giờ ngoài trời lạnh lắm, tao không ra ngoài được, anh cho tao ra bên trong nhá
    -  M..mẹ em ! Thời tiết mùa hè  ở TP HCM thì em lạnh cái gì !?? 
    Xin cho có lệ vậy thôi, chứ cậu vẫn ra bên trong anh :)). Cứ thế, Quang Anh bị hành cho một trận ra bã đến mức ngất đi. Dòng tinh trắng đục theo đùi anh mà chảy dọc xuống. Anh thề sẽ không bao giờ trốn cậu đi chơi nữa, một lần là quá đủ rồi !! 
     Cậu thấy anh ngất thì mới chợt nhớ ra : 
     - À, tao quên mất. Đây là lần đầu của anh. 
     Cậu đặt anh nằm xuống giường rồi đắp chăn cho anh. Để anh nghỉ một lúc thì cậu lại vỗ vỗ mông anh, miết nhẹ nơi đã bị chơi đến nỗi hơi hé mở rồi đưa một ngón tay vào. Anh bị đánh thức bất ngờ, lại nhìn xuống ở dưới đùi non mình có vật gì đó cưng cứng đang cọ cọ, giọng còn ngái ngủ xen lẫn khàn khàn vì rên một thời gian dài :
    - Đm Hoàng Đức Duyyyy !! Em là thú à ? Mới đấy lại lên rồi !? Em chơi tao đến bất tỉnh còn chưa đủ à ??
    - Tại anh mà nó mới vậy màa _Cậu dụi dụi vào bụng anh. 
    Cứ thế, Quang Anh đáng thương lại bị em người yêu đè ra ăn sạch sẽ một lần nữa. 
    ________________________
     Xong xuôi, cậu bế anh đi vào nhà tắm để vệ sinh cho cả hai. 
     Nói là vệ sinh cho anh, nhưng chính cậu lại hứng lên. Quang Anh chưa kịp được lấy hết mớ tinh dịch bên trong ra đã phải đón nhận thêm một đợt mới. Nhìn anh khóc thút thít mà Đức Duy thấy thương, nhưng mà ai bảo anh ngon quá làm gì ? Mà cũng tại anh trốn cậu đi chơi nữa cơ. 
___________________________
    Hôm sau lên trường quay, ai cũng thấy một Quang Anh cổ đầy vết sưng đỏ, đi lại tập ta tập tễnh, còn Đức Duy thì cứ phải kè kè bên anh để đỡ anh mấy lần anh suýt ngã. 

______________________________________
_ End _ 
______________________________________
Lí do t đặt tên chap này như thế là vì t đang sầu vì lỡ live của Roái đơ :') 
T thề là t vừa ngồi vt chap này vừa giãy đành đạch vì ngại-)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro