9. Chăm em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ Ooc, sản phẩm hoàn toàn dựa trên trí tưởng tượng /
____________________________________________

      Thường thì sự xuất hiện của Quang Anh sẽ luôn đi kèm với Đức Duy, và ngược lại, nên việc thiếu một trong hai đối với mọi người mà nói thì đó là điều khá lạ. Hôm nay, lên trường quay chỉ có mình Quang Anh, anh không đi cùng với em người yêu của mình, phải chăng hai người lại giận dỗi nhau chuyện gì rồi ? 
     Tất nhiên là không. Lí do mà hôm nay Đức Duy không ở bên cạnh anh bé của cậu là vì cậu ốm rồi. Ban đầu chỉ là cảm nhẹ thôi, nhưng do tối qua, lúc nghe tin Quang Anh trượt chân ngã trên đường về nhà, cậu đã dầm mưa chạy đi đón anh về. Ừ thì do vội quá, cậu không mang theo ô nên cả hai người đều bị ướt, nhưng mà Quang Anh vẫn đỡ hơn cậu vì được cậu che chắn suốt đường về. Đức Duy luôn là vậy, cậu luôn muốn dành những thứ tốt nhất cho Quang Anh của cậu mà bỏ qua cả bản thân mình.
      Quang Anh cũng vậy, yêu cậu như cách cậu yêu anh, Nhìn em yêu của mình nằm bẹp dí trên giường anh cũng xót lắm chứ, không muốn để cậu ở nhà một mình tí nào cả. Nhưng mà biết sao được, không thể rời lịch quay, nên anh đành phải lên trường quay, cứ lúc nào được nghỉ là anh lại chạy về nhà xem cậu ra sao. Có hơi mất công thật đấy, nhưng mà vì Đức Duy thì cái gì Quang Anh chả làm. 
      Vừa được nghỉ giải lao ăn cơm thì anh đã phóng như bay về nhà, phi thẳng vào phòng anh với cậu. Bước vào phòng anh đã thấy cậu trùm chăn kín mít, còn có mấy cái áo của anh từ trong chăn thò ra. Anh nhẹ nhàng tiến đến chỗ cậu, kéo tấm chăn ra khỏi cậu thì anh đã hoảng hồn vì thấy người em bồ mình ướt đẫm mồ hôi, mặt đỏ như tôm luộc, trên trán vẫn còn miếng dán hạ sốt có ghi " của Quang Anh " mà anh dán sáng nay. Đức Duy cố gắng lên tiếng, nhưng mà họng cậu đau đến mức khó mà mở ra được, nên cũng chỉ thều thào : 
      - Anh về rồi à, đã ăn cơm trưa chưa ? _Cậu vẫn vậy, vẫn đặt sức khoẻ của anh lên hàng đầu.
      - Tao về với em rồi, tao ở đây với Đức Duy, Đừng cố lên tiếng, em đau một thì Quang Anh của em đau mười đấy :'<<
      Rồi anh nhìn xuống chỗ áo của mình cạnh cậu, hỏi :
      - Tao lấy thêm chăn cho em nhá, áo tao không đủ giữ ấm cho em đâu.
      - Tao nhớ Quang Anh ! _Cậu cố nói thêm mấy từ, rồi dụi dụi vào tay anh. Nhìn cậu bây giờ là biết lúc anh người yêu không ở nhà thì cậu đã khổ sở như nào rồi đấy:).
      - Người em vẫn nóng quá. Em nghỉ tiếp đi, để tao đi nấu cháo cho em, ăn xong rồi còn uống thuốc nữa.
      Cậu lại định nói nữa, sợ anh sẽ vì mình mà không kịp giờ lên trường quay. 
      - Không phải lo, tao quay xong rồi, cũng nhắn tin xin phép về sớm với em nữa >:3 Thấy Quang Anh của em giỏi không >:3 Nhanh khoẻ đi để tao hôn chụt chụt em. _Anh như đọc được suy nghĩ của cậu.
      Quang Anh của cậu lúc nào cũng đáng yêu vậy đấy. " Tao yêu anh chết mấttt ".
      Loay hoay dưới bếp một hồi thì anh cũng nấu xong một ít cháo cho cậu. Bình thường toàn được em người yêu nấu cho, lần này tự vào bếp nên anh có chút lo sợ, mong là anh nấu ổn. 
      - Duy ơii, cháo của em được nấu với 100% tình iu của Quang Anh đến rồi đây >:3
      Cậu nhìn thấy anh vậy thì tự nhiên muốn mình ốm mãi, vì chỉ khi cậu ốm anh mới trẻ con vậy. 
      - Em có ngồi được không, để tao đỡ em dậy ăn :< 
      - Tao chưa muốn ăn, muốn thơm thơm Quang Anh trước >:3 
      Ok, vì cậu đang ốm nên anh mới chiều, chứ bình thường là cậu đã bị đạp xuống giường rồi. Anh cúi xuống hôn chụt chụt vào mỏ em bồ, bỏ bát cháo qua một bên. Lúc này anh mới nhớ ra là mình chưa lau người cho cậu, người cậu đã ướt đẫm mồ hôi từ lúc nào rồi mà. 
      - Được rồi Duy, cởi áo ra đi để tao lau người cho em !
      - Tao có thể tự làm được m-
      - Trật tự đi, trẻ con thì phải nghe lời người lớn. Em còn đang ốm, cấm nói thêm gì. 
      Quang Anh đã nói thế thì làm sao Đức Duy dám cãi lời. Cậu cũng ngoan ngoãn ngồi dậy cởi áo mình ra. Mặt cậu đỏ vì sốt, mà giờ mặt anh còn đỏ hơn cả mặt cậu vì ngại. Anh chạy vào phòng tắm, một lúc sau, anh quay lại với cái khăn cùng chậu nước cầm trên tay. Anh tiến đến, ngồi xuống giường rồi chậm rãi lau người cho cậu. Thú thật, bình thường toàn cậu chạm vào người anh, chứ anh chưa bao giờ chạm vào người cậu như này :'3 ( nhưng mà sắp rồi anh ạ ). Cả quá trình diễn ra khá thuận lợi. Xong xuôi, anh tìm một cái áo thoải mái cho cậu rồi giúp cậu mặc vào, không quên thay luôn miếng dán hạ sốt cho cậu. 
      Rồi anh cũng cầm lấy bát cháo ở đầu giường mà đút cho cậu ăn, cũng không quên chuẩn bị cho cậu một cốc nước ấm và một ít thuốc. Lần này Quang Anh đặc biệt phá lệ. Mỗi một miếng cháo đút cho em người yêu, anh lại thơm lên môi cậu một cái. Cũng vì vậy mà bát cháo rất nhanh đã hết sạch. Anh biết Đức Duy giờ ốm sẽ lười ăn, nên đành phải dùng cách đó cho cậu ăn hết cháo. Dù sao cũng cần ăn no rồi cậu mới uống thuốc được mà. Cậu ăn xong, anh ngồi xuống bên cạnh, lấy ra một cái kẹo mút vị sữa dâu rồi chấm chấm lên môi cậu, xong anh lại liếm nhẹ lên môi cậu để nếm vị ngọt của kẹo. ( đúng là cách ăn không bình thường của những con người có tình yêu :))) ) 
      Chờ cậu uống nốt mấy viên thuốc thì anh cũng đỡ cậu nằm xuống giường, còn bản thân thì đi dọn dẹp đống bát đũa kia. Xong xuôi, anh chạy như bay lên chỗ em người yêu. Cậu đang nằm nhắm mắt thì thấy có gì ấm ấm, mềm mềm đang ở bên cạnh. Mở mắt nhìn qua thì cậu thấy bồ cậu đã chui tọt vào trong chăn nằm với cậu từ lúc nào. 
     - Quang Anh, tao đang ốm á. Anh làm như này thì lây bệnh mất. Tao không muốn anh mệt đâu.
     - Có sao đâu, tao khoẻ như này, dễ gì ốm được >:3 Hay em không thích nằm với tao...
      Cậu nghe vậy thì quay sang xoa xoa đầu anh, vươn tay kéo anh lại gần người mình. 
      - Không đâu, tao yêu Quang Anh, thích nằm với Quang Anh nhất trên đời.
      Anh nghe em yêu dỗ ngọt thì cũng vòng tay qua ôm cậu, thơm thêm mấy cái lên mặt cậu rồi vùi đầu vào lồng ngực cậu mà ngủ, chắc hôm nay anh cũng mệt rồi. Đức Duy nhìn người đầu bạc đang nằm ôm mình, lại đưa mắt xuống phần cổ áo xộc xệch của anh. Chiếc cổ trắng nõn lẫn xương quai xanh của anh đều lộ rõ ra trước mắt cậu, trên đấy vẫn còn lờ mờ vết hickey của cậu vào hôm trước. Cậu tất nhiên không nhịn được mà cúi xuống cắn nhẹ lên cổ anh mấy cái, đè lên mấy vết hickey cũ. " Tao mà không ốm thì anh chết chắc rồi Quang Anh ạ ".
       Ngày hôm ấy, có đôi gà bông ôm nhau ngủ đến sáng mai. 
_________________________________________________
 - Tao nói có sai đâu. Ai bảo anh loi choi làm gì ? Báo hại tao vừa khỏi bệnh đã phải chăm anh ốm rồi >:<< 
_________________________________________________
 _ End _ 
___________________________________________
Các bác ơi vote nhiệt tình lên cho t có động lực viết với, t muốn drop quá:')


   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro