I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*CAPRHY

------------

Hoàng Đức Duy hình như thích Nguyễn Quang Anh.

Biết là họ thân nhau, nhưng làm gì lúc nào cũng kè kè nhau vậy được; trong video nào cũng dính nhau, không ngồi cạnh, thì cũng đứng cạnh; không cười đùa thì cũng cậu nhìn anh, ánh mắt cứ hướng về phía đối phương.

Fan gán ghép họ đã đành, giờ anh em trong chương trình cũng bắt đầu gán ghép, thì là hiểu nó đến mức nào.

"Thích Rhyder đúng không?"

Đang yên đang lành thì tự nhiên có người comment vào live của cậu Đức Duy hỏi, nhưng mà người đó cũng đâu phải xa lạ, là thầy của cậu, huấn luyện viên B Ray.

-Bố Bụt hỏi gì kì vậy, chúng con là cưới nhau luôn rồi, có các bạn ở đây chứng giám cho luôn nha.

Nói rồi cậu cười cười; có lẽ câu trả lời đó chỉ là để đánh lạc hướng mọi người để mọi người không nghĩ gì nhiều thôi, chứ cảm xúc sâu thẳm bên trong lòng của Hoàng Đức Duy, thì làm gì có ai mà biết, mà có khi chính cậu cũng chẳng rõ.

Ngẫm nghĩ một chút; đôi khi ở bên cạnh Nguyễn Quang Anh, vẫn nói cười, sờ tay, vỗ người nhau, tiếp xúc là thế, nhưng cậu vẫn cứ là nhớ Nguyễn Quang Anh; nó là cái nhớ khó tả, cậu không nói được thành lời, cậu cứ nhớ thôi. Cậu nhớ anh, nhớ ánh mắt của anh, nhớ lời nói, mùi hương, nhớ cách anh hát, nhớ cách anh rap, cách anh nhìn những thứ xung quanh mặc dù anh làm nó ở ngay trước mắt cậu, cậu muốn ở cạnh anh mãi trong những lúc như thế. Nhưng có cái gì đó trong cậu khiến cậu không thể gọi tên cái cảm xúc ấy được.

Nghĩ một hồi thì cậu cũng quay lại với các bạn fan, đến lúc tắt live thì cũng đã 10 giờ. 2 tiếng nữa là nửa đêm rồi mà vẫn chưa thấy Quang Anh đâu, làm cậu lo lắng nên lục đục đi nhắn tin.

"Bạn đi diễn à? Bạn về muộn cũng không bảo tôi."

Rhyder đã gửi một voice chat.

"Bạn ơi, xin lỗi bạn, lịch đột xuất nên tôi không kịp nhắn, sắp đến lượt tôi rồi."

Đức Duy nghe xong cũng chỉ thả react, sợ nhắn thêm thì sẽ làm phiền anh, sau khi anh diễn là sẽ phải check và trả lời, sợ anh mệt mà vẫn phải làm những chuyện ấy nên không nhắn nữa; và cũng là vì nghe loáng thoáng được tiếng mời Rhyder ra diễn rồi. Mà cũng thật đúng lúc cậu đang muốn nghe giọng anh, cả ngày không có mấy thời gian gặp nhau nên Hoàng Đức Duy cũng "thèm" nghe giọng Nguyễn Quang Anh lắm; trời trao của vừa đúng người, vừa đúng lúc luôn.

Lướt điện thoại thêm một lúc xong cậu cũng đi tắm rửa, vệ sinh rồi leo lên giường. Khi chuẩn bị tắt mây đi ngủ, thì Hoàng Đức Duy nghe thấy có tiếng bật đèn nên cũng mở chăn bước ra ngoài để xem.

-Anh về muộn ghê, Quang Anh ạ. - Tự dưng lòng cậu bớt lo hơn một chút, trước khi anh về, cậu cũng đã cố ngủ nhưng không ngủ được vì một cảm giác khó chịu nào đó, nên mới thức đến bây giờ là 2 giờ sáng.

-Ô, em chưa ngủ ư. - Quang Anh đáp lại với một cái giọng khàn khàn, dù chỉ là 5 chữ nhưng giữa câu phải dừng lại, xoa họng một tí rồi mới nói được tiếp.

-Ở đó đông lắm à? - Đức Duy vừa hỏi vừa đi lấy một cốc nước ấm cho anh, rồi nhẹ nhàng đặt trên bàn.

-Ừm, mọi người hăng lắm, anh hỏi thì bảo đây là lần đâu đi xem show. Hay thật, bar đó gom được hết các bạn mới lần đầu đi luôn.

Hoàng Đức Duy chú ý tới sự khó chịu của Nguyễn Quang Anh, vì cứ một vài chữ anh lại dừng lại uống một ngụm nước ấm.

-Cả đi cả về ông đều phanh cái áo ra chứ gì. Người ông lạnh ngắt kìa. - Hoàng Đức Duy sờ sờ vào người của Nguyễn Quang Anh, vuốt từ mặt rồi xuống cổ.

-Có đâu. Mà tay Đức Duy ấm thế. - Quang Anh cười cười.

-Chắc chắn là có, em xem mấy vid rồi, lúc nào anh chả phanh cúc áo ra. Anh đi tắm đi, em cất đồ cho.

Quang Anh gật gật đầu rồi đi vào tắm rửa, anh chỉ tắm qua thôi, cũng hơi sợ bị đột quỵ như mấy cái anh hay lướt thấy được trên Facebook. Khi bước ra khỏi phòng tắm anh còn hơi gừ lên một chút, người anh run nhẹ lên.

-Đức Duy, em không bật nước nóng hả?

Quang Anh hỏi khi anh bước đến cửa phòng; mũi và mắt hơi đỏ lên do lạnh, giọng nói khẽ run, đôi mắt ướt át do vẫn còn vương chút nước, mái tóc trắng cũng hơi rũ xuống; nhìn rất dễ thương, khiến Hoàng Đức Duy đơ hẳn một giây, nhìn anh như này khiến cậu cảm nhận được cái gì đó, nhìn anh đang rất...gợi tình.

-Em có mà, hay hết nước nóng ta. - Hoàng Đức Duy bây giờ mới chú ý đến bộ quần áo của Quang Anh. - Anh không mặc phông à?

-Không, anh thấy hơi lạnh.

-Thế chui vào đây nằm nè, em ở đây từ nãy rồi, ấm lắm.

Quang Anh hơi lơ mơ, vừa buồn ngủ, vừa lạnh nên đầu óc cũng chẳng tỉnh lắm đâu, giờ chỉ muốn đi ngủ và muốn thật ấm thôi; vì vậy cứ thế nghe theo cậu mà chui vào nằm. Thuận cái cậu cũng kê một tay ra cho anh, rồi choàng tay qua ôm, thỉnh thoảng còn luồn tay vào mái tóc mềm thơm, trắng bạc của Quang Anh, xoa xoa một tí, một phần cũng để cho anh dễ ngủ hơn chút. Anh nằm hơi vùi đầu vào người cậu, hơi ấm và mùi thơm của cậu đi dần vào suy nghĩ của anh và Nguyễn Quang Anh cứ thế thiu thiu ngủ trong vòng tay của Hoàng Đức Duy.

----------------

Đã rất lâu rồi tui chưa có viết fic nên văn phong hơi lủng củng, mặc dù chương trình đã kết thúc rồi nhma vẫn còn hint nên tui lọt, cảm ơn các bạn trong shipdom CapRhy đã làm ra những video siêu cute và chất lượng trên Tiktok 🥹🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro