II (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*CAPRHY

----------------

"Anh từng mong em hạnh phúc, tới khi em nở nụ cười, anh như bị đâm mười nhát

Khi anh đứng trên sân khấu một mình, còn em đứng cạnh cùng với một người khác"

Hôm nay là ngày bắt đầu mùa đông.

Mùa đông là mùa của nỗi buồn, người ta hay bảo thế.

Với ai thì không biết, nhưng với Hoàng Đức Duy thì chắc là nó đúng, nó rất đúng; đúng đến mức mỗi lần đến mùa đông sẽ lại có hàng ngàn chiếc kim đâm vào trái tim rắn rỏi, cứng cáp ấy của cậu. Mạnh mẽ trước bao thứ, cậu trai đâm đầu chạy không sợ vấp ngã, không sợ một thứ gì trên đời, giờ đây sợ mùa đông.

Mùa đông là mùa cậu mất anh, mất đi Nguyễn Quang Anh.

Cậu nhớ như in cái cảnh trở về nhà; thấy anh nằm cuộn tròn trên sofa, không nói không rằng, anh không ngủ và cũng biết rõ là cậu đã trở về. Anh không buồn nhúc nhích, cứ thế nằm im, điện thoại chạy đi chạy lại một giai điệu thật buồn; nó cứ chạy mãi, chạy mãi, kể cả khi Hoàng Đức Duy đã cầm nó lên và bấm dừng, trong đầu Nguyễn Quang Anh vẫn cứ văng vẳng giai điệu ấy; như cái cách anh tua đi tua lại cảnh cậu đứng với người ta và ôm hôn nhau thật nồng thắm.

Nước mắt anh chảy dài trên khuôn mặt, thấm cả vào cổ áo, hình như anh đã khóc nhiều lắm. Làm sao mà hiểu được cái cảm giác lực bất tòng tâm, cái cảm giác không thể nói được cho ai về những gì mình vừa chứng kiến. Đặt chân vào nhà, anh chỉ thấy căn nhà chung của hai đứa đối với anh, giờ đây chỉ còn là một nơi lạnh lẽo và xa lạ; làm anh buốt giá mỗi khi nhìn vào tấm ảnh hai người ở trên tủ.

Những thứ từ trước giờ cậu làm với anh chỉ là dối trá thôi sao?

Sao cậu có thể nhẫn tâm với anh đến thế?

Đã từ bao giờ..

"Quang Anh, anh sao thế?"

Nguyễn Quang Anh không đáp lại.

"Quang Anh?"

Hoàng Đức Duy ngồi xuống bên cạnh anh, còn vuốt ve nhẹ mái tóc của anh, dùng chất giọng trìu mến nhất gọi anh.

Em cũng gọi cô ấy như thế đúng không? Giờ em thế này với tôi sao?

"Đừng chạm vào anh."

Nguyễn Quang Anh đứng dậy, rồi nói với Hoàng Đức Duy. Cách cậu hành xử như vậy làm anh thấy thật kinh tởm; cùng chính là bàn tay ấy, đã vuốt ve bờ môi, mái tóc, bàn tay của người ta, giờ vẫn còn dám hành động như vậy với anh.

"Anh sẽ đi. Em với cô ấy, ở đây đi. Đằng nào cũng ấm áp, anh cũng chẳng trang trí gì ở ngôi nhà này; cô ấy ở đây, sẽ không biết anh từng ở đây, và anh từng là người yêu em đâu."

Không biết anh đã đau khổ đến mức nào, đôi mắt sưng đỏ lên, hai vệt nước mắt in trên khuôn mặt anh vì khóc hàng giờ liền; hẳn quyết định phải buông bỏ khó khăn lắm, nhưng anh còn lựa chọn nào nữa ư?

Hoàng Đức Duy, cậu để lại vết sẹo trong lòng Nguyễn Quang Anh rồi.

Và biết bao giờ vết sẹo ấy mới có thể lành lại.

Hoàng Đức Duy chết đứng, mặt cậu tái lại, chỉ còn một vài tiếng thì thầm và mấp máy môi có thể thấy rõ. Nguyễn Quang Anh đối diện với cậu, cười khổ với đôi mắt ầng ậc nước; đi vào phòng, mang một vài thứ cần thiết rồi rời đi.

Cậu cúi mặt xuống, anh biết rồi.

Có lẽ anh đã luôn biết.

Mỗi khi cậu đi về, sẽ có một mùi nước hoa phụ nữ thoang thoảng trên người, anh không dùng mùi hoa hồng, anh dùng mùi gỗ trầm nhẹ nhẹ cơ. Cả lần cậu nhuộm tóc một màu anh chưa bao giờ thấy cậu nhuộm, khi anh hỏi thì cậu đã trả lời "em muốn đổi gió". Cả lần..Cả lần cậu trở về với vài vết hickey và một hai vết son vẫn còn trên cổ, trên áo; trở về với đôi môi có vệt son mờ.

Anh đã luôn biết, nhưng anh nén nghi ngờ, anh nén tất cả; vì đinh ninh rằng Hoàng Đức Duy của anh không phải người như thế. Nhưng, Hoàng Đức Duy của anh, làm anh thất vọng đến mức thế này; làm anh buồn lòng, và làm anh khổ sở.

Anh đã giả vờ không biết, cho đến khi anh phải nhìn thấy.

Nguyễn Quang Anh đã giả vờ vì cậu, Hoàng Đức Duy.


Mở máy lên, nhắn cho người anh em của mình một tin.

"Hiếu ơi, anh sang nhà em được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro