five

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   cứ thế tình cảm ấy đã đi theo anh từ cấp ba lên đến đại học và cho tới tận bây giờ. khi mà anh và đức duy thậm chí đã dọn về ở chung nhưng anh vẫn không đủ can đảm để thổ lộ ra.

   "quang anh ơi, dậy thôi hôm nay anh có show lúc sáng sớm đấy" nhìn vào đâu ai nghĩ duy nó kém tuổi đâu, chăm quang anh hơn chăm con.

   "ừm, anh dậy rồi. sáng nay ăn gì đấy?"

   "phở nhé, em vừa đi mua về rồi đây. anh dậy vệ sinh các thứ đi còn ra ăn." nó lúc nào cũng chăm lo cho bữa ăn giấc ngủ của quang anh như vậy nhưng mà mồm vẫn kêu không thích người ta.

   quang anh bây giờ mới chậm chạp rời khỏi giường. mỗi buổi sáng của hai người lúc nào cũng bắt đầu một cách yên bình như vậy hết.

   "nay anh đi show có những ai vậy?"

   "ca sĩ mới của công ty, dương gì gì đấy? em có biết không?"

   "dương domic, em có biết."

   "đúng rồi, domic hì hì. anh có nghe mấy bài của ảnh rồi, đáng kì vọng nha."

   "rồi em biết rồi, ăn đi tí em chở đến công ty nhé, tiện đường em đi thu âm luôn."

   "ô cả kê"

   quang anh rất vui vẻ vì đức duy luôn đối tốt với anh như thế này nhưng cũng không khỏi tránh được suy nghĩ nếu lỡ sau này đức duy tìm được tình yêu thì anh phải làm sao? anh đã quá phụ thuộc vào thằng nhóc này rồi.

   chở quang anh đến công ty rồi thì ai làm việc nấy thôi. họ sống với nhau như người yêu, ăn chung làm việc chung thậm chí là ngủ chung nhưng đáng tiếc tình cảm của họ không chung.

   buổi chiều như thường lệ sau khi thu âm xong thì đức duy sẽ ghé qua đón quang anh tan làm. ngồi chờ một lúc thì nó cũng thấy anh bước ra, nhưng lạ là anh không đi một mình, bên cạnh anh là dương domic. hai người vừa đi vừa cười nói trông cũng vui vẻ, còn bá vai quàng tay nhau nữa. đức duy nhìn thấy thì vô thức cau mày. anh của nó không bao giờ làm thân với ai nhanh như thế, kể cả nó.

   "em đợi lâu chưa? nay anh tan muộn hơn bình thường huhu."

   "không sao ạ, em đợi quang anh được mà."

   nói đến đây nó mới liếc mắt sang chỗ dương domic.

   "ờ-... ờm- anh là dương domic, em gọi là đăng dương cũng được. anh là người mới, mong được giúp đỡ."

   "anh quang anh có kể cho em về anh rồi, hân hạnh gặp anh."

   "đúng rồi, trước sau gì cũng thân nhau thôi, anh dương đừng lo nha"

   "cảm ơn quang anh nhé!"

   đầu đức duy bấy giờ hiện lên dấu hỏi chấm to đùng "thân", "quang anh"???? bình thường ai cũng gọi quang anh bằng nghệ danh hết có mỗi nó gọi anh bằng tên thật thôi. vậy mà ông cố nội này vừa quen đã quang anh quang như thân tám đời vậy á.

   "về thôi quang anh"


  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro