four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   vào thời điểm đó quang anh vẫn chưa thích đức duy. anh chỉ cảm thấy đức duy như tri kỉ, như bạn thân của mình thôi.
 
   mãi đến tầm ba tháng sau, quang anh tiếp tục bị úp, học giỏi thì giỏi chứ nghịch cũng như giặc. không biết sống sao mà bị úp hoài.
 
   lần này đức duy cũng xuất hiện nhưng khác với làm trước thay vì cả hai lại chịu trận thì lần này đức duy lại che luôn cho quang anh, ăn đòn hộ anh. quang anh cũng hốt lắm chứ, mồm cứ bảo duy tránh ra mà khổ nỗi duy nó không nghe cứ nằm đè lên chắn cho quang anh. lúc sau có người chạy đến, bọn kia mới co giò bỏ chạy, quang anh khẩn trương ngồi dậy lật hết chỗ này đến chỗ kia xem đức duy ổn không.

   "không phải lo, em chắn cho mười quang anh còn được chứ đừng nói một quang anh nhé" nói xong thằng duy còn cười tươi rói.

   quang anh thấy thế mới thụi cho nó một cái "anh đã bảo mày tránh ra cơ mà, mày nhìn người ngợm mày xem, mắt thì tím môi thì bầm"

   "ơ hay! em bảo vệ anh mà, trách thì trách chứ đừng có mếu."

   "bực hết cả mình, tao mặc kệ mày luôn bây giờ???"

   đức duy biết anh sẽ không kệ nó đâu nhưng mà anh đang giận nên nó im luôn, sợ bị dỗi khó dỗ lắm.
ngồi nói đức duy một lúc thì quang anh mới dìu nó về nhà để dưỡng thương.

  bên ngoài thì trách móc nhưng bên trong quang anh biết hôm ấy trái tim anh đã rung động vì nó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro