4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vội đẩy Quang Anh ra,không nói không năng Q.anh đứng dậy đi một mạch về lớp.

"!!!!?????"

Đức Duy cố đứng dậy và đi vào phòng y tế nhưng vẫn nhìn bóng lưng ấy.

*gì vậy..sao mình lại!aisss Nguyễn Quang Anh mày bị gì vậy!!???"

phía bên này cũng không khá hơn,Q.Anh vừa đi rồi lại tự vả mấy cái vào mặt bản thân.Thật ra cậu cũng không biết mình đang làm gì,chắc có lẽ cảm xúc cậu dành cho Đ.Duy không phải câm ghét mà có thể là...thích.

sau khi băng bó xong,Đ.Duy về lớp trong sự bất ngờ của mọi người.

"ôi Đức Duy em sao vậy?" - giáo viên đang giảng bài không thể im lặng đứng nhìn mà lại hỏi han.

"ơ Duy của em bị làm sao thế"

"ấy Duy!!??"

"cậu có sao không??"

"Quang Anh lại đánh cậu đấy à??"

"..."

cả lớp nháo nhào lên,ai ai cũng quan tâm,hỏi han cậu.

"À...tớ không sao,quen rồi ấy mà,haha"

Cậu cười gượng rồi cũng về chỗ ngồi học,không quên cảm ơn đến mọi người vì đã hỏi thăm.

___________tan học____________

cậu soạn tập sách rồi bước ra khỏi lớp,lúc xuống cầu thang cậu cứ lảm nhảm lảm nhảm cầu mong không gặp tên bắt nạt.

"làm ơn đừng xuất hiện ×10"

"mong không gặp n-..ui"

"mong là không gặ-...đụ"

cậu không để ý xung quanh nên va trúng người.cậu nhìn lên tay còn đang xoa xoa chỗ đau.

"ơ...xin lỗi cậu nh-"

Lại gặp nhau rồi, chưa kịp dứt câu cậu đứng hình khoảng 5s rồi bỏ đi luôn.

"vãi lồn,né tao à"

Q.Anh ngoảnh mặt lại nhìn cậu rồi cũng đi.

"xui xẻo xui xẻo xui xẻo"

___________về nhà_____________

/nhà cậu thuê cũng không lớn lắm,chỉ bé bé thôi nhưng lại đầy đủ tiện nghi,ấm cúng vả lại cậu ở một mình nên cũng rất thoải mái/.

về tới nhà là cậu liền đi tắm.Tắm xong thì băng bó lại mấy vết thương.Sau đó lại đi làm bài tập


Xong xuôi hết,còn sớm nên cậu lướt điện thoại tí rồi mới ngủ.

"ủa"

phần bạn bè :
Nguyen Quang Anh deptrai
xxxxx
xxxxx
xxxxx
"hơ hơ..."
"có khi nào vậy trời"

ting ting

Nguyen Quang Anh deptrai : hê lô pé Duy

Hoàng Đức Duy : ?

Nguyen Quang Anh deptrai :ơ lạnh lùng vậyyy🥺

seen


Nguyen Quang Anh deptrai : hôm nay,tao xin lỗi,tại nhìn mày ngon quá😔

Hoàng Đức Duy : ??? đùa

Nguyen Quang Anh deptrai : ơ thật mòo,mai tao mua bánh cho mày nhe,tha lỗi cho tao đê

Hoàng Đức Duy : ừ

Nguyen Quang Anh deptrai : okeeee,ngủ ngon mơ thấy tao nhá

seen


"gì vậy,cứ như người khác ấy"

Đức Duy cũng có chút rung động rồi,cứ đọc lại tin nhắn thì cười tủm tỉm.

"oaaa" - ngáp =)

cậu leo lên giường rồi cũng nhanh chóng vào giấc.







"ơ Quang Anh,sao lại ở đây"

"hảa,mày là người gọi tao qua cơ màa~~"

Q.Anh đè cậu xuống,cúi người xuống hít hà cổ cậu.

"hưmmm Duy thơm quá"

"n-này,làm gì vậy..."

Q.Anh chầm chậm cởi áo cậu ra và rồi...

"ấyyy"

cậu ngồi bật dậy từ giường,thở dốc.

"mơ hả...kì vậy,sao lại...ây"

cậu vỗ vỗ mặt cho tỉnh ngủ rồi vệ sinh cá nhân,ăn uống thay đồ sau đó đi học.

trên đường đi cậu cứ nhớ tới giấc mơ mà đỏ cả mặt.


__________đến trường_________



kể từ hôm nay cậu không cần trực sao đỏ nữa,vì hiệu trưởng đã biết chuyện cậu bị con trai ông bắt nạt,để trách rủi ro nên ông cho phép cậu từ chức.

"khoẻ quá điii,không cần đứng hoài cổng cho mỏi chân nữa~~"

"vậy á ha"

"hả?"

cậu quay ra cửa sổ kế chỗ cậu thì ối dồi ôi.

"ủa Quang Anh...hôm nay tha cho tao đi!"

"ơ,đã làm gì đâu?tao đến đưa bánh cho mi mòo"

"bánh...bánh gì??"

"thì bánh tha lỗi đó,ngốc"

"à,đưa"

"nhạt nhẽo"

Q.Anh thò tay qua cửa sổ đưa cho cậu túi bánh to đùng.

"Nhiều thế"

"lỗi nặng thì quà chuộc lỗi cũng phải to mà nhỉ"

"à,thông minh phết"

"Quang Anh tao mà lị"

Q.Anh cười đắc ý rồi cũng bỏ đi về lớp

"pai bé Duy nhá"

không nói gì cậu vẫy vẫy tay kiểu*đi đi, không ai quan tâm mày đâu*.

"nhiều thế,sướng nhệ~~nhưng mà đổi nụ hôn đầu đời đi lấy cái này thì có hơi không lời lắm". - Đ.Duy nói với vẻ vừa vui vừa thất vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caprhy