5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



___________tan học____________





"ào ào..."

"tùng...tùng"

tiếng trống hoà vào cùng tiếng mưa.

"ấy,sao lại mưa...mình không có ô"

Đức Duy thì thầm khi tay đang cầm sách tập cho vào cặp.

"xui thật,dự báo thời tiết có bảo nay mưa đâu.." - cậu thất vọng nói.

đứng chờ một hồi thì mưa cũng dần dần nhỏ lại,cậu lấy cặp che lên đầu rồi chạy về,chưa được bao lâu thì mưa lại lớn lên tiếp,lần này còn có cả sét đánh đùng đùng trên bầu trời tối tâm kia.cậu liền chạy lại bến xe buýt gần đó để tạm trú.

"aiss...ướt hết cả người"

vừa nói cậu vừa vắt vắt tay áo cho ráo bớt.

Cậu nhóc đứng ở bến xe buýt cả buổi thì xa xa có chiếc ô tô phóng tới đậu trước mặt cậu.

"hú"

cửa sổ xe hạ xuống.là Quang Anh,cậu ngồi ở buồng lái vẫy vẫy tay với em.

"gì vậy,cả người bé Duy ướt hết rồi kìa,có cần tao đưa về không?"

"không,đi đi" - Đức Duy xua xua tay

"lên nhanh đi,mưa lại lớn với cả tao sợ sấm sét lắm"

"đã bảo là không mà sao cứ cố chấp vậy??".

"ơ ơ"

Quang Anh bước xuống xe rồi từ từ tiến lại gần cậu,đặt tay lên trán cậu rồi lại đặt tay lên trán mình.

"thấy không,cảm rồi kìa".

"kệ tôi,liên quan tới cậu chắc"

"tất nhiên gòi,bé Duy mà chết thì tao bắt nạt ai đây".

"rầm...rầm"

"úi,giật hết cả mình, thấy chưa mưa lại lớn rồi,lên xe đi"

hết cách,em đành lên xe,dù gì mưa này cũng còn lâu mà tạnh với cả để người ướt cả buổi nên cũng ngấm lạnh rồi.

"lần đầu cũng như lần cuối tôi nhờ cậu"

"hahaha ok"

Quang Anh tinh tế mở cửa xe cho em,không phải hàng ghế sau mà là kế cậu cơ.

"tôi ngồi sau cũng được rồi"

"không,tao muốn bé ngồi đây"

em thở dài rồi cũng vào chỗ ngồi.

"nhà Duy gần đây không?"

"cũng cũng"

"chi tiết đi,chả nhẽ Duy muốn sang nhà tao ngủ à?"

"mẹ n-....,ừ thì cứ đi thẳng là đến"

"vậy có dễ hơn không"

suốt trên đường đi,Quang Anh lâu lâu lại hát vu vơ mấy câu rồi hỏi em toàn mấy câu trên trời dưới đất.

"tới đây được rồi, dừng xe cho tôi xuống".

"okee"

xe dừng lại,em xuống xe sau đó đi vài bước là tới nhà rồi đi thẳng vào nhà luôn.

"ơ, không thèm cảm ơn cơ"

Quang Anh đợi em vào nhà hẳn rồi mới lên ga chạy đi.


vừa vào nhà là em ho khụ khụ còn chảy nước mũi nữa,

"híccc,mệt thế..."

em đi tắm sau đó ăn cơm rồi uống thuốc,cứ tưởng ngủ một giấc sẽ khoẻ.Ai ngờ,đến nửa đêm em giật mình dậy,còn nặng hơn khi nãy.Xách con người nặng trĩu đi lấy thuốc để uống.

Xong xuôi,em lên giường nằm,mãi mà không ngủ được nên lấy điện thoại chơi tí.












ting ting

Nguyen Quang Anh deptrai : chưa ngủ à,sao còn onl thế.

Hoàng Đức Duy : không ngủ được.

Nguyen Quang Anh deptrai : đỡ sốt chưa

Hoàng Đức Duy : chưa

Nguyen Quang Anh : nặng thế cơ á,tao mua thuốc đem qua cho mày nhá?.

Hoàng Đức Duy : không cần,khuya rồi.

Nguyen Quang Anh deptrai : chờ cửa nha,10 phút tao qua tớiiiiiii.





"vãi...đùa à"





khoảng tầm mấy phút sau,em đang nằm trên ghế sofa thì tiếng chuông cửa vang lên.

"thật đấy à...khụ khụ"


em từ từ bước tới cửa,nhẹ nhàng hé hé mở.



"nhanh nhanh,ngoài này ma nhát chết tao"

chưa kịp đợi em phản ứng,Quang Anh chạy thẳng vào nhà rồi đóng cửa lại.

"thuốc đây,cả cháo với mấy cái bánh ngọt"

"cả túi bánh cậu mới cho tôi còn chưa ăn hết giờ còn đưa tiếp...khụ...khụ"

"vậy à,mà công nhận mày yếu thật,dầm mưa có tí đã sốt"

"kệ tôi"

"thôi thôi ăn đi rồi uống thuốc cho mau hết".

"khi nãy tao uống rồi, uống nhiều không tốt"

"vậy giờ ăn cháo đi kẻo nguội, thuốc để mai tính"

"quan tâm vậy? chả giống như thường ngày"

"quan tâm chi mấy chuyện đó,ăn đi"

cậu đánh trống lảng để em không bắt bẻ cũng như phát hiện thứ tình cảm thứ hai mà cậu dành cho em.





















ê xàm nhưng dui mà dk ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#caprhy