3.1 kí túc xá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- duy à? Em có sao không?

- em không sao, cảm ơn thầy 

- thầy thấy quần em có vẻ bẩn rồi, thế để thầy mời em một cốc cà phê xin lỗi nhé?

Nghe xong câu đó, cậu ngớ người ra luôn. *Thằng điên này có bị làm sao không vậy trời, va phải ngã, còn chưa thấy hạt bụi chó nào mà còn bảo quần em có vẻ bẩn rồi, nghe ngứa lỗ đít vcloz* Nhưng vì đây là giảng viên nên cậu không thể ấy thẳng mặt thằng cha này được, nên đành nhẹ nhàng từ chối

- dạ thôi ạ! em thấy cũng không bẩn gì mấy, nên thầy không cần phải mời em hẳn cả một cốc cà phê đâu, như vậy thì tốn thời gian của thầy lắm! 

- không, em đừng có khách sáo, tôi bỏ ra ít thời gian đi uống một ly coffee với học sinh "yêu thích"  của mình thì có sao đâu nào?

Cách thầy ta nhấn mạnh chữ yêu thích làm Duy phải ớn lạnh. Còn chưa kịp nói tiếp thì thằng cha này đã khoác vai cậu đi rồi. Thế là hai người cứ dằng co mãi trên cả hành lang. Cuối cùng, Duy phải lấy lí do bố mẹ gọi thì mới thoát được thằng này, mà không hề hay biết cảnh dằng co vừa nãy đã bị một người thu gọn vào mắt....

----ở phía anh---

sau khi thoát khỏi tay cậu, anh đi một mạch lên văn phòng trường, đang đi xui rủi thế nào anh còn gặp đúng thầy giám thị đang trực phòng nữa, nên đoán xem vừa bước vào anh đã muốn bước ra rồi, nhưng thôi lỡ đâm lao thì phải theo lao. Anh mạnh dạn ngồi xuống, trước mặt thầy 

- cho em xin phép đăng kí ở kí túc xá ạ

thầy nhìn anh bằng ánh mắt sắc lẹm rồi hỏi

- cậu đã bắt đầu trực nhật chưa?

- dạ, dạ chưa ạ hôm nay em mới bắt đầu trực ạ - anh luống cuống trả lời

sau đó, thầy giám thị cũng không nói gì nữa, đứng lên cười khẩy một cái rồi mở tủ ra lấy hai chiếc chìa khóa đưa cho anh 

-còn hai phòng này chưa có người ở ghép. cậu chọn đi

- à vâng, thế em chọn phòng này ạ

- hửm...xem nào phòng 201 à? Phòng này hình như của cậu Mai Thanh A gì đó.. Tôi không thích cậu chọn phòng này đi 206 

- ơ thế lúc đầu thầy bảo em chọn làm gì nữa? - anh ngớ người trước câu trả lời của thầy, thắc mắc tại sao mình không ở được phòng 201 kia

- thế cậu muốn ở hay đi nào

- muốn ở ạ, vậy thầy ơi cho em hỏi là bạn cùng phòng của em tên là gì được không ạ? để em có chào hỏi thì nó dễ dàng hơn ý thầy

- cậu biết tên của người này rồi, mã thẻ là 3647 

- là ai ạ?

- rồi cậu sẽ biết thôi, giờ thì điền tên, mã thẻ và email của mình vào đây. Luật của kí túc xá sẽ được gửi cho cậu qua mail sau

- dạ dạ đây, xong rồi ạ

- chìa khóa của cậu đây - thầy nhìn liếc qua tờ giấy anh vừa ghi xong - cậu Quang Anh à?

- vâng...ạ

- xong việc rồi, giờ vui lòng cậu đi ra chỗ khác chơi được chứ? tôi còn nhiều việc phải làm'

- à dạ. Con xin phép ạ

Bước ra khỏi phòng với hàng vạn dấu hỏi chấm trong đầu, nhìn chìa khóa trong tay anh lại càng thắc mắc hơn nữa. Cuối cùng người có mã thẻ 3647 là ai mà anh lại nghe, thấy quen quen như vậy? Và cả sao hôm nay nhìn thầy cứ úp úp, mở mở nữa, phòng 201 đó thì có gì anh không ở được chứ. Nhưng thôi, gạt hết tất cả sang một bên , anh mở điện thoại ra, đã là 7:15 rồi, cũng sắp vào lớp, nên anh đi nhanh hết mức để đến phòng giáo viên, anh sắp được gặp tia nắng của anh rồi. 

Bỗng anh dừng lại, trước mặt anh là hình ảnh thầy hoàng anh, mà anh luôn yêu quý lại đang khoác vãi bá cổ tên Đức Duy người mà anh ghét cay, ghét đắng kia sao? lúc đó anh như một con hổ chuẩn bị đến và xét xát từng miếng thịt của tên Duy kia. Nhưng rồi nhìn lại, thầy chưa bao giờ hành xử với anh như vậy. Nhìn ánh mắt của thầy nhìn tên kia, cũng khác xa so với anh mắt thầy nhìn anh. Cứ như anh chỉ là một học trò bình thường trong mắt thầy thôi vậy, không hơn, không kém.. Điều này làm trái tim anh nhói đau, như thể đang có hàng nghìn cao dao găm vào tim anh vậy.

thầy có lẽ, cũng đã quên mất có hẹn cùng anh, nên anh cũng không còn cách nào khác ngoài việc tủi thân chạy về lớp. Vừa đi, anh vừa ghét. Anh ghét thằng Đức Duy đó, chính nó là lí do vì sao thầy hoàng anh không nhớ để đi với anh. Nghĩ đến đây anh chỉ muốn, chạy đến và đấm thẳng vào mặt tên kia thôi.

---- 

sau một ngày học mệt mỏi, thay vì được về nhà nghỉ ngơi thì anh lại phải ở lại trường trực nhật dọn nhà vệ sinh. Mà tình hình giờ là mãi chưa thấy "bạn" dọn của anh đâu. Thấy đứng đợi cũng vô ích nên anh quyết định trực một mình luôn. Đang hậm hực dọn dẹp thì bỗng có một bóng dáng quen thuộc đi tới. OMG đó là crush của anh

- Quang Anh ở đây trực một mình hả em?

- dạ vâng ạ - anh phấn khích trả lời trong khi nhịp tim đang đập loạn nhịp

- em có cần thầy giúp gì không?

nghe đến đó, tim Quang Anh như muốn rơi ra ngoài đến nơi rồi, sao lại có thể có một người tốt bụng như vậy nhỉ?

- đương nhiên là em cần rồi! nếu thầy không phiền

- đưa cho thầy cái chổi và gọi là anh là được rồi, chúng ta cách nhau cũng không quá xa.

- vâng thưa anh

- thôi quét đi

- hì hì 

- Quang Anh này, anh thấy em và cậu tên Duy đấy có vẻ thân nhỉ??

- dạ...?? * Ủa anh và thằng đó có thân thiết hả??* đó là câu hỏi hiện nhiều nhất trong đầu anh lúc này

- à thôi, không có gì đâu... tiếp tục với công việc thôi nào

với bản năng của một người overlinhtinh anh suy ra rằng, crush của mình đang GHEN, tr ơi, chắc ảnh thích mình nhưng không nhận á:))

cứ thế, 2 người cũng chẳng nói gì thêm, ai làm việc nấy. Đến 7h tối, cuối cùng cả 2 đã trực nhật xong, anh tạm biệt thầy rồi cũng chạy về nhà lấy đồ, để chuyển vào kí túc xá. 

----

- Con chào mẹ, con chào dượng - Anh bước vào nhà thì thấy cả nhà đang ăn cơm, tình huống có vẻ khá khó sử, bỗng em gái anh cất lời

- ừm

- con tưởng anh ý chuyển đi rồi?

- nào mai,.... thôi con cứ kệ em con đi, lại đây ăn cơm với cả nhà này




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro