3.2 kí túc xá [ câu chuyện nhận phòng ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu nói của mai như xé nát trái tim, nhìn sắc mặt của dượng anh đã biết mình không nên ở đây lâu. 

- à không anh chỉ về lấy đồ thôi, cả nhà mình cứ ăn đi ạ

- nhưng...

- e hèm ( tiếng ra hiệu của dượng với mẹ anh ) 

Anh cũng không chần chừ mà chạy ngay lên nhà, thu gọn đồ đạc một cách nhanh chóng nhất rồi, chạy xuống dưới nhà đi luôn, anh sợ, nếu mình càng ở đây lâu, sẽ càng đau....

----

đến dãy kí túc xá của trường, anh loay hoay mãi mà vẫn chưa tìm được phòng 206 nên đành đến hỏi một cặp đôi gần đó

- ờm, hai bạn ơi

- cậu gọi tụi này á hả?

- à đúng rồi, mấy cậu có biết phòng 201 ở đâu không? anh rụt rè hỏi

- phòng 201 á - một trong 2 cậu bạn phấn khích trả lời - tớ cũng ở phòng 201 nè, trắc cậu là bạn mới chuyển đến ở kí túc xá hả, tớ tên là Bùi Xuân Trường rất vui được làm quen với cậu. 

Nói xong trường liền chạy ra bắt tay anh tới tấp, anh cũng bị choáng vì đây là lần đâu tiên có người nhiệt tình với anh như vậy

- à... chào Trường nhé, tớ tên là Nguyễn Quang Anh - mà nói đến đây anh thấy có gì đó sai sai

- ôi chết..phòng tớ không phải ở 201 mà là 206 - anh luống cuống nói lại số phòng, chết rồi Quang Anh ơi sao ngày đầu gặp nhau mà lại nói nhầm số phòng như vậy, ngại chết mất. 

- hả? phòng 206 hả, thôi không sao dù gì chúng ta vẫn là hàng xóm mà, phòng 201 xát với 206 đúng khôn Chương nhỉ?

Cậu bạn nãy giờ đứng quan sát anh và Trường, giờ mới thấy nói

- ừ đúng rồi, b..é..

- à quên không giới thiệu với cậu đây là bạn...ừm thân của mình - Trường chỉ tay về phái Chương, anh cũng lịch sự giơ tay chào

- chào Chương nha!

Cậu bạn đó cũng gật đầu, khoác tay qua vai trường rồi nói

- hỏng phải là bạn thân mà là bạn đời nhé. Vũ Ngọc Chương, hân hạnh được làm quen 

Nói xong thầy Chương đưa tay về phía mình, anh cũng bắt tay lại trong khi giờ mặt Trường đỏ hơn trái cà chua rồi, thấy tình huống có vẻ hơi ngại, anh liền nhờ Chương và Trường đưa mình lên phòng. Trên đường đi cả 3 có nói đôi câu chuyện phiếm. Lúc dừng ở thang máy, Trường hỏi Chương

- hình như phòng 206 là phòng của thằng duy đúng không nhỉ?

- hình như là thế, đợt này bận vãi nên anh cũng không biết nó chuyển đi chưa

- sao bạn mình anh cũng không biết là sao vậy? đúng là vô dụng

- anh xin lỗi bé mà:(( ai mà biết nổi thằng đó chứ

nhìn hai người họ dễ thương như vậy, anh thấy vô cùng ngưỡng mộ. Cuộc đời anh mới chỉ thích người ta đúng một lần.. mà còn chưa được đáp lại nữa chứ. Ể? mà ủa khoan nha Duy nào? không lẽ là Hoàng Đức Duy hả???

- ê mà Trường ơi, Duy là Duy nào vậy

- Hoàng Đức Duy, không lẽ ông không biết hả? nam thần đẹp trai vạn người mê của trường mình đó

- nó thì đẹp trai gì chứ? - Chương bĩu môi nói

- đẹp hơn anh là được rồi

- ủa gì vậy....

2 người họ cứ thế nói đi nói lạ nhau, mà không để ý trước mặt mình có một người đang xịt keo, cứng ngắt. Anh chấn tĩnh bản thân là trường mình còn có nhiều Hoàng Đức Duy mà đúng không??

-------

 - Đến phòng 206 rồi nè, Quang Anh ơi ông cứ vào đi dù gì cũng là phòng của ông rồi mà. Có gì cần giúp thì alo tui nhé, nhà tui đây nè

- nhà của chúng tôi

- nào Chương ơi

- cảm ơn Trường nhiều nhé. Mà nhìn hai người dễ thương vãi, quen nhau lâu chưa

- được 16 tiếng rồi đó:))) thôi vào nhà làm quen hotboy đi nhé, tôi với Trường đi có việc đây

- ủa việc gì vậy?? - Trường ngơ ngác hỏi

- vào nhà đi rồi biết - Chương vẫy tay với anh rồi bế xốc Trường vào nhà. Không biết họ định làm gì ý nhỉ? 

- pai pai nhé!
- pai!

đứng trước cửa, anh rén gần chết, phải cái thằng Duy kia thật là anh chết thật nè. Lấy hết dũng khí, mở cửa bước vào nhà... Hớ chẳng có ai ở trong nhà cả, có lẽ bạn cùng phòng của anh đã đi đâu đó. Vậy cũng tốt.
Vừa kéo hành lí vào, đặt mông xuống chiếc ghế gần đó, anh đã thấy của phòng tắm mở ra.  một cậu con trai với mái tóc đỏ rực, cùng chiếc body 6 múi, thân đeo mỗi tấm khắn bước ra. Ôi thôi,,,, chết anh rồi, đúg là cái thằng đó rồi:))
.....
Sự ngượng ngùng bao kín cả căn phòng, không thực ra là có mình anh đang ngại đến nỗi phải che mặt đi thôi, nhưng vẫn không thể nào che đi hai đôi tai đang đỏ ửng của anh. Còn cậu bình thường, được ngắm người đẹp trai như cậu thì ngại là chuyện đương nhiên rồi, nhất là trong bộ dạng này nữa chứ. Thấy anh cứ ôm mặt mãi, cậu mới đành thở dài rồi lên tiếng:
- Anh ngắm đủ chưa? Tôi biết tôi đẹp rồi, anh không phải ngắm kĩ đến thế
- Tôi ngắm cậu hồi nào – Anh luống cuống trl, cố gắng che đi sự "ngại" của bản thân. Rút hai tay khép vào đùi.  Trong thâm tâm anh, cậu vẫn luôn là thằng loi choi, gầy nhom, thấp hơn anh cả một cái đầu thời đi học
Cậu tiến đến gần anh, 2 người dường như chỉ cách nhau 2 – 3cm. Anh ngước lên cậu, Duy nhẹ nhàng ghé sát tai anh rồi nói
- Bộ tôi đẹp trai đến mức đó sao?
Anh nghe xog thẹn quá hóa giận, đấm cậu một phát khiến mảnh vãi duy nhất trên người cậu rơi xuống....
- Á ANH LÀM GÌ VẬY ĐỒ BIẾN THÁI, MUỐN NGẮM THÌ BẢO TÔI CHỨ CÓ NHẤT THIẾT PHẢI KHÔNG
- Tô..i xin lỗi. Tôi không có ý
- Không cố ý con cái cặc...
- Tôi thật sự không cố ý mà – Nói xong anh bay ra ngay ngoài cửa, mới ngày đầu ở kí túc xá mà tình huống gì đây trời..

----------
Có ai h mới vô được watt 0???? Tr ơi ta nói nó sảng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro