vụ án ba ✧.* ai một cốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đức duy bước vào cùng với bảo khang, khiến người yêu của nó mở to mắt, bất ngờ vì sự xuất hiện cùng lúc của cả hai. pháp kiều còn siết chặt tay, rên rỉ với đồng đội.

"hai người này rồi loại ai trợi?"

không phủ nhận bảo khang và đức duy là hai composer và rapper tiềm năng, nhưng trong một chương trình sống còn, khi hai con người vừa bước vào stage từ bảng tử, chắc chắn một trong hai sẽ bị loại. đó là lí do đức duy khóc, anh nghĩ thế. đống nước mắt khô trên gò má ửng hồng lên vì tuôn lệ của nó làm anh thương lắm, vừa bắt tay xong với bảo khang là chạy lại ôm nó ngay. những lúc như thế này, anh mới cảm nhận được nhịp tim đập thình thịch của nó, tiếng sụt sịt càng ngày càng sát gần, khi vòng tay nó siết chặt eo anh.

đức duy chẳng nói gì cả. một lời cũng không. một sự chuyên nghiệp âm thầm của đứa nhóc trải qua hai lần đứng cửa loại, nghe thì oai nhưng cũng thật đau lòng. nó ôm quang anh một lúc, rồi thả ra ngay lúc nghe hiệu lệnh của trấn thành. anh nhìn nó chùi chiếc mũi đỏ như tuần lộc, hai tay run run bâu chặt lấy nhau. bây giờ anh cảm giác như bản thân đang nhảy cẫng lên vui mừng của 30 phút trước như vứt qua một xó vậy.

nếu như em chọn mình.

anh nhíu chặt mắt, ngăn cái suy nghĩ ấy lại. tâm trí anh lại bắt đầu rỉ ra những suy nghĩ độc hại nữa rồi, hệt như bản thân anh ngay tại đây vào nửa tháng trước. khi đó, một nguyễn quang anh chỉ có thể bất lực nhìn về bóng lưng của người thương.

lạ thật, sao lần nào đứng nhất cũng như nhảy trên đống lửa thế nhỉ?

anh mỉa mai nhưng cười không nổi. hết ngoái nhìn đức duy, anh dùng hết sức bình sinh để ngăn lại mớ nước mắt sôi ùng ục trong hốc mạc. tiếng hô của trấn thành như một nhát búa của thẩm phán, chậm rãi, khi ánh mắt của vị mc liếc nhìn sang anh. lúc đó, cảm giác như tim anh hẫng đi một nhịp.

"chúc mừng HURRYKNG."

thịch.

anh nhắm mắt lại, tay vòng ra sau đầu. cơn âm ỉ bắt đầu lan tràn trong não anh, và anh chẳng dám nhìn về đứa trẻ ấy nữa. sượt qua mắt anh ngay lúc công bố đó, anh đã thấy nó nhìn anh, đôi mắt nó vẫn long lanh, dịu dàng như thế; vẫn xem anh là thứ nó trân quý nhất trên đời. nhưng bây giờ, dù nó có nhìn anh thêm lần nữa, e rằng sẽ không còn sự đáp lại. họ nguyễn bây giờ cảm thấy rất đau, một hỗn hợp của day dứt và trách móc trực tiếp đánh vào tất cả giác quan trong anh.

đám chết tiệt đó vừa đánh, vừa hét lên. "mày lại lặp lại nữa rồi!"

tối hôm ấy, anh ôm đức duy và thủ thỉ rằng anh sẽ bảo vệ nó. bây giờ thì sao? mọi thứ trật quỹ đạo, người anh thương nhất chỉ biết đứng nhìn anh em, cô đơn trước nhát búa của sự sắp đặt định mệnh.

"và."

anh ngẩng lên, đôi mắt ươn ướt nhìn trấn thành. mọi người cũng vậy, đều im lặng chờ câu nói tiếp theo từ mc.

"và captain cũng sẽ ở lại."

may quá.

anh thở phào, mớ hỗn độn trong người như tan biến. tim bắt đầu đập nhanh, khi đôi chân anh vô thức chuyển động tìm đến đức duy. nó đang buồn cười chuyện anh luân ngã nhoài xuống sàn thì thấy anh lại gần, tay vươn lên hướng về phía cổ của nó.

"mẹ mày...mày..." anh giữ vai nó, lắc lắc vài cái. vờ lờ ạ, nó bị hố, thì ra anh chỉ muốn mắng nó cái tội im thin thít thôi. nhưng đức duy thèm ôm quang anh lắm rồi, nó lập tức kéo eo anh sát lại, dúi mặt vào bả vai anh. âm rên rỉ nhỏ bắt đầu vang lên, khi người thương im lặng, kiễng chân lên khoác hai tay lên cổ nó. cả hai ôm nhau không rời, khiến anh em cười bất lực. ông nhỏ quang anh sợ ai giành ôm người yêu lắm hả? hùng huỳnh chỉ biết dùng tay vỗ vỗ bầu má sữa của thằng nhóc đầu nâu quăn mà nghĩ.

thôi thì để phần ôm cho ông tướng cũng được. đằng nào nhìn cái mặt rõ cộng-hưởng-thụ của đức duy thì rõ ràng là muốn ôm thêm tỉ cái nữa. song luân và mấy anh em vây quanh đành gửi gắm mấy cái xoa đầu, bấu má yêu thương, chứ cũng chẳng ham hố giành giật.

ôm hộ anh luôn nhá, con zai. song luân cười toe nhìn hai đứa nhỏ 1920.

.
.

"sau này qua đội anh." quang anh nói thật nhỏ vào tai đức duy.

đang si mê nắn bóp chiếc eo nhỏ của anh, nó ngước lên lè nhè.

"tưởng ghét tôi, bỏ tôi rồi?"

"ai bảo mày không chọn anh?"

"thì...random nó bảo thế..." nó cãi lại, gì chứ, dù cãi hơi cùn nhưng nó được cái cãi dai đấy nhé.

quang anh không nói nữa. và mười phút sau, đức duy đang yên đang lành bị anh người yêu dùng cằm đấm vào vai, ê điếng đến hét rùm beng lên.

-ˋˏ✄┈┈┈┈

ghi chú: định viết dài hơn, suy hơn nhưng cái ôm của hai đứa ngọt quá 😔 tôi xin thua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro