vụ án bốn ✧.* giày độn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"trồi đất ôi, hôm nay captain độn dữ dị he!"

cái tông lanh lảnh của pháp kiều vang lên, thu hút sự chú ý của quang anh, khiến anh đang dở tay nhắn với chị duyên về bữa tối dừng lại, ngóc đầu lên nhìn.

đức duy hôm nay đến muộn hơn mọi ngày một chút, lúc nãy nó có nhắn với anh là bận việc quảng cáo gì đó. thế nên thay vì đi ké xe anh, nó chọn đi chung với chị boà- quản lí của mình. mà thường thì đi chung, anh sẽ là người đầu tiên đánh giá bộ outfit nó mặc, chỉ trỏ cái giày độn của nó và biến chủ đề buồn cười ấy thành mở đầu của cuộc trò chuyện.

cơ mà hôm nay thì không phải rồi.

"đâu đâu, coi cap với anh ai cao hơn vậy kiều?" giọng của dương domic nhảy vào, khi cậu phi tới chỗ pháp kiều cùng đức duy. và tất nhiên, làm sao cái độn mấy xăng-ti của nó có thể đọ lại được chiều cao của con người to nhất trong các anh trai chứ? nên duy con tự ái đẩy cậu ra, thở phì phì như con mèo bị chọc. "anh trêu em nữa...em mách anh duy nhớn đấy!"

cậu trai tóc nâu nghe tới "anh duy nhớn" liền đổi sắc mặt thành nhăn tịt, đúng là chơi thân đến mấy thì cũng đừng để nó biết điểm yếu. pháp kiều- người có kinh nghiệm xương máu đã khuyên cậu đến thế mà cậu chả tin, khờ khờ cái gì cũng nói cho nó, nay khôn lên một tí thì vuốt mặt không kịp. giờ nàng ta chỉ biết đứng bên cạnh cười há há nhìn ông giời m8. vừa lắm.

nói chuyện rôm rả một lúc, mọi người cũng tới đông hơn, túm tụm với nhau nói chuyện đủ thứ trên đời. nó đứng chung một lát rồi sinh chán, rút lui trước. chợt nó nhận ra anh người yêu của nó ngồi một góc, vừa cầm quạt vừa selfie mấy tấm. thế là cái thân nhanh hơn cái não, thằng nhóc phi ngay tới chỗ anh, lú cái tóc cam lè vào camera mà nhe răng cười toe lên. quang anh giật cả mình, tay để ngay nút chụp ấn một cái, thành quả là tấm ảnh nhoè chả nhìn được ai ra ai.

"địt mẹ hết cả hồn!"

"uầy mồm hư mồm hư! boo boo boo!"

quang anh nhìn duy phồng mồm lên như con cá nóc thì tự dưng phì cười, hết cả giận. thật ra khác đội gặp nhau ít bỏ xừ, anh cũng nhớ nó lắm nên nhân nhượng tí, dễ dãi tí thôi. chứ hả, anh mà gồng cơ mặt lên dỗi phát là kiểu gì nó cũng dỗ mệt nghỉ luôn.

"hihi, nhớ kwon anh lắm luôn ế. hun cáiii."

đức duy dùng tay chỉ chỉ môi hồng của mình, mắt chớp chớp. anh cũng thuận theo, chu môi lên sẵn sàng. mà...

sao nó cao quá vậy?

ý là, anh biết nó độn rồi. nhưng độn cao hơn nửa cái đầu như này thì đố thằng nào hôn tới? "...aish." anh chửi thề, tay mũm mĩm đánh bình bịch vào cẳng tay nó. má, bình thường đã nhỉnh hơn anh một tí rồi, còn độn chi nữa không biết?

"hỏooo? con vợ ghét em à?" nó vờn cái kính cắp trên vành áo anh, khẽ cười. á à, hình như mình hiểu vấn đề rồi. "ghét thì lói."

nhìn cái mặt cơn cơn của nó làm anh sôi máu muốn đấm cho phát. trông rõ là hiểu ra vấn đề rồi, vậy mà...

"..."

"quang anh?"

"cúi xuống..."

"vâng?"

"anh bảo mày cúi xuống!"

anh quát đức duy khiến nó giật mình. được một lát ngó xuống thì cái mặt đỏ ran, phừng phừng khói của anh đập thẳng vào mắt. nó phải nhịn cười dữ lắm mà ghé đầu ngang với anh, chờ đôi môi kia áp lên. anh vừa hôn nó vừa vuốt mảnh tóc thừa của nó vào nếp, còn nó thì tận hưởng sự quan tâm mà cả nửa tháng nay chưa được thoả một lần.

nụ hôn chuồn chuồn siêu socola kẹo mút kia đập thẳng vào mắt của nhân dân sảnh chờ xung quanh. nên khi họ rời môi, mở mắt ra đã thấy mấy anh lớn người che mặt, người tặc lưỡi đánh giá.

"ba dặn con sao hả tần?" song luân thở dài chỉ về mấy chục cameraman ngồi sừng sững đằng trước, tín hiệu màu xanh chứng tỏ máy đã bắt đầu bấm quay tự khi nào.

mặt mày đứa áp út lẫn đứa út bắt đầu đỏ hoe, cúi đầu xin lỗi liên tục. rồi ai lại về chỗ người nấy.

trên đường đi, quang anh ngượng quá nổi khùng mà nhéo má nó một cái, làm nó khẽ rít lên. lúc ngồi vào ghế thì bĩu bĩu môi nhìn anh, còn anh thì nhìn sang chỗ khác.

cả khán trường âm thầm nhìn đôi chim cu dỗi nhau. ừ thì nếu là cặp nào khác thì họ sẽ nỗ lực hàn gắn đó, nhưng cái đôi hở ra là dỗi, dỗi 3 phút, một ngày dỗi 7 lần kia thì...thôi, xin nhường slot.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro