1. Sĩ thì có làm sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bình thường nhìn Cap thế thôi, nhưng nhiều lúc dỗi thì phải gọi là số một. Nghe không lầm thì là Quang Anh nắm tay fan ý á? Nghe thì bình thường đấy nhưng riêng với Cap thì là bình thường anh hay ghen. Nên thay vì giữ Quang Anh bên mình thì anh lại chơi cái trò dỗi, im thin thít đến nỗi người tỏa ra sự trầm bổng đến lạ

Bình thường anh năng lượng tràn trề lắm nhưng cứ khi nghĩ đến chuyện đó, tâm tình vô thức lại cứ kéo theo cử chỉ lộ hết ra bên ngoài, trầm lắng bí ẩn cực kì. Do vậy, mọi người thấy anh cứ như là mất thứ gì quý báu lắm

Ví dụ như Quang Anh chẳng hạn

Vây nên Quang Anh đang rất hoang mang, nói thật, anh cũng không giỏi về khoản dỗ người yêu. Nên khi bị em người yêu thao túng, bất giác anh trở nên ngoan ngoãn hơn mọi ngày.

Mà nói thật, cái này không phải là thao túng đâu. Mà là dụ hoặc thì có

Bằng cách dù có dỗi nhau như thế, Cap vẫn chẳng hề rời đi mà chỉ im lặng. Anh vẫn về phòng ở cùng với Quang Anh, vẫn ở bên cạnh vỗ về khi Rhyder cần nhưng lại không nói một lời nào cả. Cùng với gương mặt lạnh như tờ cộng với hành động nhẹ nhàng như bình thường. Điều này khiến Quang Anh chột dạ với có lỗi và bất an, tự nhiên anh lại nghe lời Duy hơn hẳn, động thái của nó khiến anh tâm tình bị điều khiển

Duy không phải dạng vừa đâu

Quang Anh ngồi trên giường vẽ tranh giết thời gian, anh vẽ vu vơ, gương mặt ngây ngô đến không chịu được. Rồi Duy quấn khăn tắm quanh hông, bước ra từ làn khói nước nóng. Bộ dáng cau mày khiến cả người nó khó gần hơn nhiều, dù body nó đẹp đấy, anh vẫn muốn nhìn đấy. Nhưng vẫn chỉ dám nhìn lén, không hiểu sao chứ anh cũng không dám nhìn thẳng mặt nó

Thấy anh lén lút, cứ cúi người ngó ngang ngó dọc, nó lại giở thượng sách của nó ra.

Cap đi đến gần anh trong khi anh vẫn đang cúi đầu vẽ làm như không biết gì cả. Hơi ấm nước nóng trên người nó vẫn còn, đôi tay ướt sũng bắt lấy cái cằm của anh mà nâng lên. Ép cho ánh mắt anh tập chung vào mình, bằng cái chất giọng trầm bổng ấm áp đó, nó lại chỉ nói ngắn gọn một câu

"Thích không?"

Trong khi anh còn đang nhìn nó hai mắt tròn xoe thất thần, thì Duy lại không nói thêm một lời nào mà cầm lấy cổ tay Quang Anh lên, rồi đặt vào cơ bụng của mình. Cảm giác ẩm ướt lạnh lạnh tiếp xúc với nhau khiến Quang Anh đơ người, mặt anh bắt đầu dần chuyển sang đỏ, bàn tay tiếp xúc ở nơi đó cũng bắt đầu nóng ran

Duy thấy anh không trả lời câu hỏi của mình, chỉ thấy tay anh run run như thiếu nghị lực không có chỗ dựa. Thấy anh lại cúi đầu không nhìn vào mắt mình thêm lần nữa, nó nhíu mày không hài lòng. Dùng tay ấn mạnh lòng bàn tay anh hơn vào bụng mình, dần dần kéo bàn tay anh trượt xuống theo vài giọt nước lăn trên từng mảnh cơ của cậu, ép anh phải nhìn về phía này

"Thích không?"

Nó nói, mặt Duy nó vẫn không có chút thân thiện nào. Nhưng trong ánh mắt vẫn ôn nhu nhìn anh trả lời.

Quang Anh giật mình đến đánh rơi cây bút bi xuống dưới đất, tiếng "Cạnh" vang lên rất nhỏ trong không gian trầm lắng. Anh đưa mắt nhìn Cap rồi nhìn vào vị trí ở tay mình, thật sự là muốn nổ đom đóm mắt luôn quá...

Bị dồn vào đường cùng không có sức khán cự, anh bất đắc dĩ trả lời

"C-có..."

Nghe đến đây, Duy nhếch nhẹ bên khóe môi nhìn anh. Ngay giây tiếp theo, cơ thể cậu đã rất gần anh, nó quỳ đầu gối lên giường, hai tay giam lỏng anh hai bên, chống tay ép anh vào thành giường. Với hành động không báo trước của Duy, anh bất giác run người tránh né, tai ửng hồng lên muốn đỏ chót

Thấy biểu hiện của anh như vậy, nó hài lòng. Lại được nước lấn tới Duy trườn người xuống áp sát mặt mình ở một khoảng cách với anh. Từ xương quai xanh của cậu trở xuống, có một mùi hương khiến tim anh đập đỏ mắt. Cảm giác người mình nóng ran bất chợt, khiến Quang Anh chỉ biết quay đầu tránh né thêm lần nữa

Ác hơn nữa, Cap một tay vẫn cầm cằm anh mà nắn bóp hai cái má màu trắng mềm mịn, vuốt vuốt cằm như vuốt mấy con thỏ. Tay còn lại vẫn cầm tay anh để ở chỗ đó. Sức ép này, Quang Anh không trụ được...

Duy cười khà một hơi, cậu quay ra cúi nhặt cái bút bi lên, như nghĩ ra một ý định. Ngay sau đó, cậu lại tiếp tục làm anh giật bắn người

Cậu luồn tay ra sau lưng anh, rồi lại đưa bút lên viết gì đó. Quang Anh ngỡ ngàng, anh dịch ra là

"Ký tên cho em"

Bất quá, anh đành hỏi. Giọng nói có phần nhão nhoẹt

""Ký đâu cơ?"

Cậu không trả lời ngay mà hừ một cái, khóe miệng nhếch lên. Ngay sau đó cậu đưa tay lên, chỉ chỉ vào hõm xương quai xanh của mình. Xong rồi đưa mắt nhìn anh

...

Cậu thành công làm cho anh rối tinh rối mù...

Anh đang do dự thì cái chất giọng ấm áp trầm bổng đó lại cất lên

"ký vào đây cho em" Câu vừa nói vừa dịch tay xuống phần dưới xương quai xanh

Vừa dứt câu, cậu đưa vào tay anh cây bút bi . Anh thấy vậy đành ký, cả người anh ngả về phía cậu, hai tay không vững mấy mà cố đưa từng nét bút ký vào phần dưới xương quai xanh của cậu. Cảm giác người anh hơi run, Duy trộm cười

Cậu nhắm mắt, trong nội tâm vang vọng hai chữ

"Của em"

"Của em"

....

Sau khi anh ký xong, ngay lập tức đã thấy mặt cậu ở rất gần anh như một cơn gió. Anh thấy mặt cậu cứ tiến gần đến, cả người anh căng cứng, anh nhắm chặt mắt. Đến lúc chỉ còn vài milimet, cậu lại đứng dậy mà đi ra ban công, hai tay chỉnh lại phần khăn tắm

Anh nhìn bóng lưng Cap rời đi, cảm giác như đang đi tàu lượn siêu tốc. Quá nguy hiểm...

Nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, cuối cùng anh thiếu nghĩ lực mà trườn nằm ra giường. Hai tai Quang Anh đã thật sự đỏ chót, nội tâm anh thổn thức, tim muốn nhảy lộng cả lên. Anh gọi điện cho người anh em của mình kể khổ, giọng như chữ dính vào nhau

"Nói thật, đừng để Duy dỗi mày ạ..."

"Đau tim lắm..."

Nói xong thì anh như muốn gục, không còn sức để cầm điện thoại

_________________________________________

Sáng hôm sau có một sự việc rất đặc biệt. Đột nhiên không biết từ đâu ra, trên người của Hoàng Đức Duy có một hình xăm ngay vùng da dưới xương quai xanh







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro