2. Mất khôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Duy này lớn hơn Quang Anh hai tuổi

Nên là "anh"


















Duy, cậu ta là một sinh viên nghèo. Lặn lội thi đậu đại học mà mình mơ ước. Một mình xoay sở trên con đường sinh viên của mình, cho tới bây giờ cậu đã chải qua ba năm gian nan đại học. Bao nhiêu mệt mỏi đắng cay anh đều nuốt vào trong lòng, ngày ngày đi học rồi đi làm. Cứ tiếp diễn đều đều, anh làm không ngần nghỉ dù là ngày lễ hay cuối tuần, chăm chỉ cắm rễ tại quán lẩu cả ca chiều lẫn sáng luân phiên nhau theo từng ngày. Tính cách cậu có phần nội tâm và khó thể hiện tình cảm bằng lời nói. Có những lần mặc bị người ta quoăng đá, sỉ vả vì một lần bất cẩn anh cũng chỉ biết cắn răng cúi đầu xin lỗi

Hằng ngày cứ thế, thế giới của anh rất nhàm chán, bạn bè cũng chỉ có thể gặp anh vài lần ở chỗ làm thêm của anh. May sao anh vẫn có những người bạn đồng hành qua ba năm theo học, nhưng vẫn có gì đó chưa thể gieo mầm hạt giống xanh trên mảnh đất cằn cỗi trong trái tim anh. Muộn phiền cứ có cảm giác đeo bám anh từ những cơn mệt mỏi từ đại não, khi đã bước vào căn phòng trọ này là bao nhiêu thứ ngoài kia anh đều buông thõng tất cả

Mỗi tháng đều chỉ có thể ăn bánh mì với cơm trứng. Tất cả đều có quá nhiều thứ phải lo, tiền nhà, tiền học, tiền nước, tiền ăn. Anh là một đứa không cha không mẹ, một thân một mình sống trong khu trọ có anh chủ tốt bụng giúp đỡ anh

Dần dần thời gian đã khiến anh chai mòn, đến nỗi anh cũng đã dần quen từ thuở nào.

Vậy mà không ngờ, cuộc đời anh lại có thể gặp một làn gió xanh trên đầu mũi.

Đó là một đàn em chỉ kém hơn anh hai tuổi. Ấn tượng đầu tiên anh nhớ là cảm giác cùng lời nói ân cần của em, trong khi cả công việc lẫn việc học đã khiến anh chả quan tâm bản thân mình có lụi tàn hay đau ốm như nào đi nữa. May mắn em là người đã dang tay ra chào đón anh, nụ cười em rạng rỡ, gương mặt em thanh thoát. Nó khiến trái tim cằn cỗi của anh bắt đầu nở hoa, trong phút chốc. Dường như cuộc sống của anh bắt đầu đảo lộn, anh cũng không nhận ra mình đã khác rất nhiều

"Này Duy, tiền nhà tháng này đóng đủ rồi nhớ. Chiều rảnh đi ăn với anh em đi"

Anh Tài là anh chủ xóm trọ của anh, anh Tài cùng anh em hàng xóm đều là người tốt. Họ đã giúp Duy rất nhiều khi còn lơ ngơ trên con đường học tập của mình rất nhiều. Nguyên cái xóm trọ này phải nói là "ổ trai" vì nguyên cái xóm toàn là đực rựa với nhau, nên có gì tắt đèn tối lửa có nhau.

"Thôi anh ạ, em bận đi dạy rồi"

"Ồ vậy à, nếu có thể thì sáng mai đi ăn sáng với anh em nhé"

"Được anh" Duy cười, anh Tài nhớ lại khoảng thời gian nhìn Duy nó rất úa tàn, nhưng giờ đây nhìn nó có sức sống hơn anh cũng đã mỉm cười an tâm hơn. Đúng là không biết có gì mà nhìn trông nó có vẻ thay đổi theo hướng tích cực hơn

Đúng vậy

Từ khi có Quang Anh, anh đã khác

Một liều thuốc an thần quý báu không gì có thể sánh bằng, anh yêu em ấy đến điên dại. Trong thoáng chốc, một sự si mê không hề nhẹ hiện lên trong ánh mắt anh và nụ cười quyến rũ ẩn hiện khi hình ảnh em hiễn hữu trong đầu

Duy nhanh chóng đi đến phòng giảng của mình, chỗ này thuê cũng không phải rẻ nhưng rất đáng tiền. Trong khi anh đang giảng dạy trên bảng, thì trên màn hình lớn của anh nảy lên một tin nhắn

"Anh Duy ơi, mua trà sữa cho em đi. Em thèm đồ ngọt quá nhưng anh Dương không cho (;'д`)"

Duy vô thức cười, rất thản nhiên đi lại máy tính. Anh trả lời, bọn trẻ thì ngây ngốc

"Đợi anh"

Nhắn xong, anh lại chỉ chống tay cười và tiếp tục bài giảng. Trên mặt hiện rõ sự cưng chiều

Quang Anh là người Duy anh ta yêu nhất. Cũng chỉ là con cô giáo viên anh theo học bao nhiêu năm, anh rất quý cô. Vậy mà không ngờ anh lại "quý" luôn con cô. Em cũng là người giúp đỡ anh rất nhiều, xan xẻ bữa ăn lẫn động viên anh bằng việc đến tận chỗ làm của anh để xin một chân làm phục vụ. Phải nói là...

Anh đã fall in love với em từ cái nhìn đầu tiên

Sau khi xong buổi học, Duy nhanh chóng ra quán mua cho em hai vị trà sữa em hay gọi. Nhưng bỗng chợt lại gặp em ở trong quán trà sữa với một người con trai lạ mặt

Theo anh thấy, thằng trai lạ mặt đó bắt đầu tán tỉnh em và nhìn em với con mắt mê đắm. Trong giây phút đó anh mới nhận ra, em không phải chỉ có mỗi mình anh thích, mà có rất nhiều người cũng rất thích em

Thế này anh làm sao so được

Ngay sau đó thằng đấy cúi người xuống tiến đến gần sát mặt em. Anh có thể cảm thấy tay mình đang nắm chặt vào nhau, một cảm xúc bùng nổ trong người

Nhưng dù vậy, anh vẫn cố quay mặt bước đi

Sau hôm đó, tậm trạng anh gần như suy sụp. Đến nỗi ngay ngày hôm đấy Quang Anh cũng chỉ nhận được hai cốc trà sữa treo ngoài cổng, không gặp được anh ngày hôm đó

Thấy vậy anh em trong xóm liền kéo nó đi nhậu

Anh Sinh rất nhiệt tình trong vụ này, từng nốc từng nốc cứ khuấy đảo không khí khiến ai cũng không ngần ngại tửu lượng

Dần dần tất cả đều ngà ngà say, Duy thì nó uống đến mức đầu óc quay cuồng. Mọi người thì ai cũng không được bình thường nên anh Sinh đành gọi điện cho vài người đến giúp, ai ngờ điện thoại thằng Duy nó reo. Anh đành bắt máy, nghe đầu giây bên kia lo lắng hỏi han nó

"Alo ạ, anh Duy có sao không ạ"

Anh Sinh bắt đầu nghĩ suy nghĩ suy, xong đánh mắt nhìn vào thằng Duy, trên miệng nó vẫn còn lớ mớ hai chữ "Quang Anh"

Anh Sinh nhếch môi, thầm nghĩ trong đầu

"Anh giúp chú mày lần này thôi đấy"

Xong lại nói vào điện thoại bằng chất giọng gấp gáp

"Không đâu em ơi, Duy nó say bí tỉ rồi. Mà bọn anh đang ấy quá nên em ra đón nó về hộ anh nhá!"

Quang Anh nghe xong lập tức mặc áo vào chạy đến nơi anh Sinh đã gửi vị trí

Thấy em tới, trước mắt anh trở nên mờ ảo nhưng lại nhận ra em chỉ bằng một cái nhìn. Xung quanh Duy như có một lời nói thăm thẳm sâu trong trái tim anh, nó khiến anh mất tự chủ mà lảo đảo tiến lại gần em. Bằng bờ vai đủ rộng và thân hình to lớn của mình, anh giam em vào trong vòng tay vững chãi đầy mùi hương quen thuộc. Bờ môi anh tìm đến cần cổ em, mạnh bạo tựa vào, ngay trước mặt toàn thể anh em trong xóm trọ

"Ấy, á... khoan, từ từ. Đợi đã, anh Duy à..."

Quang Anh bắt đầu đỏ mặt tía tai, gần như khó có thể cử động, những ánh mắt phía trước tấm lưng em khiến cho vùng tai Quang Anh đỏ ứng.

Duy vẫn không có ý định buông ra, mà lại càng ép em vào trong lồng ngực mình, cưỡng cho thân mình nhỏ bé run lên khe khẽ. Ánh mắt cũng càng trở nên mất trí

Hội anh em trầm trồ

Quang Anh chắn tay mình vào cố ngăn cản anh nhưng không thành. Mặt cố bình tĩnh mà đưa mắt về phía họ, giọng run nhẹ cố chào hỏi

"Chào mọi người ạ... em là đồng nghiệp của anh Duy"

Tất cả ánh mắt của mọi người hướng về hai đứa nó. Nghe vẻ cách nói chuyện thì thằng em đáng quý của họ vẫn chưa đi đến đâu nhỉ...

Đúng là non, không ra dáng gì cả!

Mấy anh thầm nghĩ trong bụng

Nhưng rồi mấy giây sau, trong khi Quang Anh vẫn còn đang lúng túng khó xử, đột nhiên lại bị một lực kéo người trở lại vào. Người em nghiêm ngả, gương mặt bị một bàn tay nắm lấy ấn mạnh, bờ môi mềm mại của em cũng bị xâm chiếm. Dần dần một lúc sau vẫn không thể thoát ra, em mới thấy hốt hoảng

Mấy anh em trong xóm thì xịt cứng người...

Với suy nghĩ vừa rồi của họ, thằng nhóc lại cho các anh một vố không ngờ

Anh Quân đang hơi say cũng bất ngờ phọt cả bia

Dương bình thường đã loaing chậm giờ lại quá tải chết máy ngay tại chỗ

Đăng từ cá mập cũng hóa cá hề

Mấy anh em còn lại đóng băng á khẩu

Chân tay Quang Anh rối tung, chỉ biết cố đánh vào ngực anh muốn thoát khỏi cái ôm này. Nhưng có vẻ Duy không bằng lòng, một tay bế sốc em lên lại chỗ ngồi của mình, cưỡng hôn đến giây phút cuối cùng

Anh ngồi trên cái ghế, còn em ngồi trên đùi anh. Tay Duy đỡ gáy em mà ấn môi em vào sâu hơn như muốn nuốt trọn, lưỡi anh cứ luồn vào tham lam càn quấy, tất cả mọi thứ đều theo sự chỉ đạo của anh mà nhịp nhàng. Khiến đầu óc em quay cuồng không làm gì được

Anh em trong xóm còn chưa hết bàng hoàng, mà giờ đây còn được xem ở cự ly gần full HD thế này. Nhất thời cả đám chỉ biết đứng chôn chân nhìn, không biết nên làm gì

Mãi sau mới thấy Duy dứt ra khỏi môi em, kéo theo sự mê man cùng một chút tiếc nuối. Không biết mơ hay thật, anh nhìn em bằng đôi mắt mờ mờ ảo ảo, thấy em thở hổn hển. Anh sắc mặt không đổi mà nhẹ chạm chóp mũi vào mắt em, nhẹ nhàng gạt đi một giọt nước mắt tràn ra, ghé vào tai em khẽ nói

"Thở bằng mũi"

Xong rồi chưa đầy một phút sau, Duy lại vồ lấy em mà ngậm môi em bắt đầu mút mát. Ánh mắt nóng rực cùng cơ thể phả vào bờ môi mềm, nhiệt độ đang được đẩy lên hết cỡ, người em giờ đầu óc quay cuồng, cả mặt đỏ chót cứng người

Anh vồ vập đến nỗi như muốn hãm sâu em vào trong lồng ngực mình, như vẫn còn chưa đủ mà cúi người ép sát đến tuột cùng, em ngồi trên người anh ngả người đến sắp không trụ nổi, người nóng rực lên, vòng eo cũng bị anh ôm đến gọn ơ. Mọi thứ đều không có gì cản trở, đồng nghĩa với việc em phản kháng là vô ích

Thấy thằng nhỏ sắp vồ con nhà người ta đến mức hai đứa sắp chúi người ngã túi bụi. Cả đám mới hốt hoảng đưa tay lại tách hai đứa nó ra.

"Uấy!uấy! Má thằng này bình tĩnh em ơi!"

Sau khi thành công kéo con "bạch tuộc" này khỏi người Quang Anh, họ mới vỗ vỗ vào má nó mấy cái. Quang Anh thì một bên ngồi xổn che mặt, ngại muốn đào lỗ chui xuống, hại mấy anh ngồi vỗ người dỗ bình tâm.

Thấy vậy anh Sinh đành xách thằng Duy về. Dặn Quang Anh về cẩn thận để bọn anh đưa Duy về cho. Họ luống cuống xử lý nhanh nhất có thể trước khi thằng em út trong xóm của họ làm ra chuyện gì tày đình hơn...


Sáng sớm thức dậy, Duy mở mắt đã thấy mình trên giường. Cũng vừa vặn thấy anh Tài đi đến đưa anh một ly nước, rồi gặn hỏi một cách nghiêm trọng, làm anh ngớ người

"Mày có biết hôm qua mày đã làm gì không hả út?"

Duy lớ ngớ không biết gì, anh đành trả lời

"Em không, hôm qua có chuyện gì hả anh"

Mấy anh em trong xóm chạy lại, nghe vậy, ai cũng vỗ trán chịu thua.

Anh Sinh đành để lại cho anh một câu

"Đây, mày tự nghe rồi hiểu"

Anh nhận lấy điện thoại của anh Sinh, vừa nhìn đã thấy một đoạn video không có hình nhưng có tiếng

Âm thanh hổm hển khe khẽ từ đầu giây bên kia cùng giọng nói mơn man

"Duy...duy, à..."

Anh mở to mắt, không tin vào tai mình

"Là em ấy"

Rồi ngay lúc đó, một lời nói ngu ngốc thốt ra, khiến anh phải tự cứng người

"Anh thích em"

"....."

Giọng của mình mà còn không nhận ra thì ai nhận ra

Lúc đó, anh mới biết được kết cục của mình

Đó là một điều ngu ngốc

Giờ đây, anh phải nói sao với em đây. Quang Anh à...

Duy vò đầu, anh ta hối hận rồi...

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro