3. Nhân Duyên (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Truyện này bối cảnh thời xưa nên từ ngữ và lời nói còn nhiều sạn kinh luôn nên thông cảm nhe mí bồ



























Cái đầm sen ở giữa làng bây giờ hoa đã nở rộ, đài sen vươn mình mãnh liệt giữa những bông sen đẹp đẽ. Mấy cô con gái trong làng lém lỉnh mặc áo yếm chơi quanh hồ sen vừa cười vừa nói. Họ vui vẻ trò chuyện về tình mộng mơ

"Cậu Duy con trai ông bà bá hộ nổi tiếng ở làng mình, ai mà không biết. Cậu Duy nghe vừa hiếu học, lại có vẻ ngoài điển trai. Mấy ai mà không mê cậu chứ"

Họ ngồi hàn huyên về con trai cả nhà ông bà bá hộ, nhà ông bà có con muộn, may sao trời thương cho bà hạ sinh một đứa con trai kháu khỉnh. Nhà họ có mỗi một đứa con trai, càng lớn càng thấy cậu hiếu học, tính cách hòa nhã, người hầu trong nhà còn bị cậu hớp hồn. Vậy mà không hiểu sao đến giờ vẫn chưa thấy cậu mở lòng với ai, mà trong khi cậu cũng đã đến tuổi cập kê, nên giờ đây nhìn cậu có sức hút hơn bao giờ hết. Người gì đâu mà vừa nam tính, lại còn rất biết quan tâm đến người khác, nhìn vào mắt cậu cũng thấy rung động

Vừa nói mà cậu đã xuất hiện, mấy cô con gái thấy cậu thì nhìn theo. Tấm lưng rộng lớn thông thái ấy khiến bao người muốn dựa vào, dáng đi thong dong, tâm tình như đặt ở một suy nghĩ rộng mở mà trông ánh mắt cậu thật sâu thăm thẳm. Ánh mắt cậu như nặng trĩu lại rất tình, mỗi lúc nào cậu dùng ánh mắt ấy quét qua cây lá đều như rung rinh, nhìn rất có cảm giác vững chãi

"Cậu Duy đấy à, sao cậu lại ra đây"

Thằng hầu nhà cậu đang chăn trâu bên cánh đồng, thấy dáng cậu, nó liền chạy lại

"Trời nắng lắm, cậu đứng chỗ tre này cho mát nhe cậu" Thằng Chỉnh quạt cái quạt tre trên tay mấy cái cho cậu, xong lại hí hửng chờ mong

Cậu Duy khẽ nhìn nó đánh giá, xong lại đặt lên đầu nó một bọc xôi xéo còn nóng

"Đây, cho mày"

Như đạt được mong muốn, nó nhanh nhẹn nhận lấy

"Cảm ơn cậu chủ" Rồi ăn một cách gọn ghẽ

"À quên, Quang Anh ơi. Ra ăn xôi nè mày"

Thằng Chỉnh vừa nói xong, từ đâu chạy đến một dáng người nhỏ bé. Dưới ánh nắng khiến nước da của nó như sáng lên mà phiến hồng phớt nhẹ hai bên má hây hây

"Dạ em chào cậu"

Cậu Duy ngước mắt nhìn, ánh mắt trong con ngươi càng dịu xuống đến siêu sáng. Cậu đứng nghiền ngẫm nhìn mà gật đầu một cái

"Cho tao ăn với mày" Quang Anh nó vào ăn cùng với thằng Chỉnh. Cậu Duy lặng lẽ đứng nhìn, cảm giác như có thể nhìn mãi cả đời

Quang Anh nó là người hầu bên nhà ông bà bá hộ họ Đinh, hằng ngày nó đều làm việc và chơi chung với thằng Chỉnh. Dần dần nó và Chỉnh trở thành anh em trí cốt, từ lâu hai đứa nó đã coi nhau là bạn bè, có gì cũng rủ nhau cùng đồng hành. Bình thường giờ này, cậu Duy sẽ cho chúng một thứ gì đó nên cứ như thói quen. Mỗi tầm chiều, hai người họ sẽ ra chỗ cậu Duy mà trò chuyện, lâu dần, Quang Anh và cậu gặp gỡ quen nhau từ đó

"Cảm ơn cậu Duy nha" Quang Anh ngước nhìn cậu, nở một nụ cười gây thương nhớ mà hướng về phía cậu

Thấy vậy, cậu ho khan, cậu đánh mắt, câu hơi hơi quay mặt đi. Nhưng giọng nói lại rất thản nhiên

"Không có gì đâu"

Được một lúc lâu sau, mặt trời sắp lặn. Cả hai mới dắt trâu về nhà, thằng Chỉnh thì theo chân cậu về nhà, thằng Quang Anh thì dắt trâu về nhà họ Đinh

Về đến nhà, cậu mới buông bỏ người ngã khụy lên ghế trước nhà. Nhìn bầu trời hoàng hôn buông xuống, cậu ngồi nhìn nhớ về hình ảnh em in sâu trong tâm trí, trái tim vẫn thổn thức như lần đầu. Cậu nằm xuống, lấy tay che mắt lại, nằm ôm mộng mơ

Kể về nhiều năm trước, ánh mắt cậu vô tình va phải một cậu thanh niêm vừa tròn mười sáu, năng lượng vui vẻ, rạng rỡ. Nhìn mặt rất dễ mến, vừa nhìn, cậu đã ôm thương nhớ. Về sau cậu mới biết, em sống trong gia đình ông bà bá hộ họ Đinh làm hầu trong nhà, em một thân một mình, cha mẹ không biết ở đâu bỏ em lại nên đành ăn nhờ ở đậu làm hầu cho nhà ông bà. Cậu thương em, muốn gặp em, liền sai thằng Chỉnh ra làm quen, thế nào hai người lại thân nhau. Vì vậy cậu đành mượn cớ chăm em được hai năm nay, không một câu thổ lộ, không một lời than thở. Được nhìn em cười, là cậu vui rồi.

Nhưng không hiểu sao, cậu lại thấy bất an như vậy

Thằng Mẫn con trai nhà Đinh, thằng đấy đối với em có chút gì đó đặc biệt, điều đó là do cậu nghĩ. Em ở nhà nó, nấu ăn cho nó, xếp quần áo cho nó, lại còn nó bảo gì em nghe theo đó. Nghĩ mà lòng cậu đau, cậu không phải trách em, mà cậu biết chính thằng Mẫn nó cũng đang có tâm tư chưa phơi bày

Ngày hôm đó nó gọi em ra, em với nó đụng chạm nhau đều có ẩn ý. Tất cả đều không ngoài dự đoán của cậu, điều đó khiến cậu bất an vô cùng

Cậu và Mẫn từ lâu đã không có gì để đặt cạnh nhau, nó ghét cậu từ lâu, gọi là kì thủ địch thủ của nhau, không đội trời chung với nhau. Vậy tại sao ông trời lại để em làm hầu cho nhà nó, trong khi ngày nào nó cũng có thể nhìn thấy em mỗi lúc. Còn ta chỉ có thể đứng đợi em bước ra từ ánh nắng trưa một hai canh giờ rồi nắng hạ xuống, em bước đi về nơi gọi là "nhà"

Ta bứt rứt mỗi lúc một nhiều

Rồi chẳng may, vào ngày hôm đó, ta và em gặp nhau vì cả làng kéo nhau đi xem hội. Nhìn em đứng xem chăm chú, má hồng hây hây trước gió, tiếng cười hòa vào xung quang khiến ta bị cuốn theo.

Ta còn không nhớ nổi bài hát lúc hát mở hội là gì, chỉ nhớ nổi gương mặt, dáng người em lon ton nhỏ xinh. Vì không cưỡng nổi nên đành lấy cớ đông người mà "vô tình" trượt chân ngã vào người em, vòng tay như có như không hờ hững bên eo em. Vậy mà em chỉ cười và không nói gì...

Năm đó ta yêu em bằng tất cả ngây thơ. Lúc chạm mắt nhau thẹn thùng thương nhớ, vậy mà người rung động dường như có mỗi ta. Lối em đi thì ngày một khác, phận làm hầu cho một dòng họ sẽ bị trói buộc bằng hai từ "tình nghĩa" tạo thành bức tường thành giam giữ em cả đời, định chỉ có thể làm hầu cho nhà họ Đinh

Lúc đó là ngày trọng đại của bá hộ họ Đinh, vì nể mặt nể mũi nhau nên hai bên cha mẹ cũng đã có lời mời cho nhà bá hộ họ Hoàng sang dự tiệc nhà họ. Dù cậu con trai họ không cam lòng thì cũng phải đành, tiệc này toàn những người có tiền có của trong tay, ruộng đất bạt ngàn.

Con cái của họ cũng toàn ăn mặc như một công tử tiểu thư cành vàng lá ngọc thực thụ, có người mặt mũi cũng khá sáng sủa. Cậu Duy ngồi một góc tiếp rượu làm quen bằng thái độ hòa nhã, ai cũng tấm tắch khen anh. Bao năm đèn sách của anh cũng dần có được trái ngọt, không lâu nữa thanh niên trai tráng của làng cũng sẽ đổ xô đi thi. May mắn thì có thể đỗ được bảng vàng, may mắn hơn sẽ trở thành trạng nguyên được diện kiến hoàng thượng và được trao trọng trách đáng quý

Con trai của bao nhà bá hộ cũng dốc sức cho cuộc thi này, ai nấy đều chu cấp cho con mình đầy đủ những gì có thể. Ngoài mặt có vẻ thân thiện nhưng đằng sau sâu thẳm vẫn có một chút đấu đá mãnh liệt

Vì trạng nguyên chỉ có một

Sau khi tiệc đã đi đến đỉnh điểm, họ uống rượu tâm sự nói chuyện với nhau đến không biết trời chăng gì. Cậu vẫn hơi say những vẫn còn kha khá tỉnh mà đứng dậy vừa đi vừa nhẩm mấy dòng thơ, ngụ ý lại thả hồn theo trăng mà nghĩ ra mấy câu thơ không có trật tự gì cả, đơn giản chỉ là một câu thơ chứa cảm xúc của cậu

Đứng ngước nhìn trăng, như một chàng thi sĩ, từng chữ tròn vành đầy cảm xúc

"Hai ta như gió với cây
Em thì nhẹ nhàng lướt qua
Tôi lại đưa tay đón lấy
Chỉ trách người vội đi xa
Vô tư chẳng thể nhận ra
Cây vẫn luôn đứng đây chờ

Ta là bóng cây cô liêu
Có muốn cũng không đuổi kịp"

Nhận ra câu thơ ngẫu hứng của mình quá khờ khạo, cậu đành ngao ngán lắc đầu như chưa từng có câu thơ nào. Vội vã ngậm chặt môi

Nhưng đời không như mơ, tự nhiên đâu ra. Cậu lại gặp người tình trong mộng

Mắt em mờ mờ, gương mặt chao đảo. Khẽ nói

"Cậu Duy đấy ạ"

Cậu hơi bất ngờ, xong lại hóa đơ khi thấy em dụi mắt mơ màng. Cậu lo lắng hỏi

"Sao em chưa ngủ?"

Quang Anh nó ngáp vài cái, xong cũng trả lời cậu

"Bình thường người hầu theo gia chủ như em thì khi nào cả nhà ngủ hết em mới được ngủ ạ. Nay nhà có đám nên cần em phụ giúp cậu ạ"

Nói xong nó đi đến bên cạnh cậu, vừa hay thế nào lại đứng dựa sát vai cậu mà nghỉ

"Làm cả ngày nên em mệt quá cậu ạ"

Mắt nó lim dim, tay vịn vào cái cột nhà bên cạnh. Vai thì tựa vào bờ vai lớn hơn nó, khiến cái dựa của Quang Anh tựa như muỗi đậu

Nhưng không hiểu sao, nó lại có sức nặng đối với cậu ở trong lòng rất lớn

Dù không nhìn mặt nhưng cậu có thể cảm nhận hơi thở của em ngày một đều, khiến cậu không dám thở mạnh. Nhưng sau đó bất chợt em lại lên tiếng

"Mấy ngày sau cậu lên huyện thi hả cậu?"

Cậu ngoảnh đầu nhìn nó, một khoảng cách gần thế này. Dường như bao câu nói trở nên ngưng đọng lại, phải một lúc sau cậu mới từ tốn trả lời

"Ừm"

"Ta sắp phải lên huyện thi rồi, dự tính là phải đi trước hai ngày. Đường lên đó đi cũng phải mất nửa ngày đàn, e là không kịp nên ta phải chuẩn bị rất nhiều thứ"

Nghe cậu nói thế, nó tự nhiên lại cười tươi rói. Ngón tay lại vẽ vẽ vòng cung theo đường lưỡi liềm mặt trăng

"Cậu giỏi ghê á, lên đó không biết có khác gì làng mình không nhỉ cậu. Cậu văn chương lai láng như thế, chắc sẽ đỗ đạt thành tài. Em cũng là do cậu dạy mà biết chữ, biết ta. Có gì, cậu nhớ phải đi mạnh giỏi nhe cậu"

Nghe đến đó, tự nhiên lòng cậu lại chạnh lại. Nghe em rất ủng hộ mình, cậu lại không thấy vui như vậy, câu nói nghẹn ở họng suốt bao nhiêu năm. Giờ đây, cậu gom sự tiếc nuối của mình mà nhìn vào mắt em, cố gắng nói

"Vậy..."

"Ta đi rồi, em có buồn không?"

Giọng cậu trầm bổng, em nhìn mà ngơ người. Một lúc sau, vẫn nụ cười rạng ngời đó, em mỉn cười nói bằng giọng rất vui vẻ

"Cậu sợ em quên cậu ạ? Cậu thi mà đỗ thì là niềm tự hào của cả làng rồi ạ, em và thằng Chỉnh sẽ không quên cậu đâu, cả đám trẻ trong làng nữa. Khi nào cậu về nhớ kể cho bọn em nghe về cuộc hành trình của cậu là được rồi ạ"

Trong quá trình em nói, cậu đều nhìn em. Em càng nói, mặt cậu lại càng hiện ý nghĩ chạnh lòng. Ánh mắt cũng dậy sóng một làn nước không đành sô dạt bên lề

Cậu không cảm thấy vui khi em nói vậy

Em có thể đừng nói vậy được không

"....Em tốt nhất đừng để ta phải..."

Cậu giận trong lòng, lại càng ủy khuất. Em nhìn cậu đợi chờ nhưng cậu lại không nói gì nữa, em đành hỏi lại

"Phải gì ạ?"

Xong em lại chớp mắt vài cái, nói

"Cậu không vui khi em nói vậy ạ?"

Cậu chột dạ, liền phản kháng

"Không, không phải..."

Em khó hiểu nhìn cậu, cậu bình thường tiếp xúc với em thì lời cũng khá ngắn gọn. Nhiều khi có mấy lời cậu nói cứ úp úp mở mở nên Quang Anh khó hiểu lắm. Giờ đây nhìn cậu trông mà nghẹn lắm! Cứ như trong lòng có một tâm tư nặng trĩu khó nhấc khỏi người vậy, do thế nên em không muốn kết thúc cuộc nói chuyện này vì em không muốn cậu nặng lòng. Đó là do em nghĩ cậu có uẩn khúc trong lòng, nếu giờ em không còn đủ tin tưởng để cậu chia sẻ thì em thấy buồn lắm nên đâu thể mặc kệ cậu ôm một mình được

"Không phải vậy thì là gì ạ?"

Cậu nuốt nước bọt vào trong đầy nghẹn ngào, rượu khiến mắt cậu hơi hơi đỏ.

"Tại sao em lại mong ta sẽ lên huyện thi đỗ đạt?"

Cậu hỏi câu bất ngờ quá, em chưa nghĩ ra được. Nên đành ngẩn người suy nghĩ

"Nếu cậu đỗ đạt thì sẽ có nhiều người nhớ đến cậu và cậu sẽ có thể giúp ích cho dân. Vì em không muốn chỉ có mình em nhớ cậu đến vậy"

Cậu nghe thì như thả một quả bóng bay giữa lòng, cậu lại hỏi em, giọng cậu như muốn hét lên

"Vậy tại sao em!..."

Thấy thái độ cậu lạ quá, em đưa sát mặt vào quan sát sắc mặt cậu. Tự nhiên em thấy lo lắng

"Sao ạ?"

....

Cậu Duy đến giới hạn rồi

Cậu nhìn mà càng nghẹn ứ cổ họng hơn, trái cổ cứ thi nhau lên xuống. Cậu đưa bàn tay rờ lên má em một cái

A,nóng quá

Bàn tay cậu nóng bỏng. Chạm vào má em cảm giác thấy nhiệt độ trên người cậu tăng vọt, em lại càng nhìn cậu với vẻ mặt lo lắng hơn.

Thấy em không có ý phản kháng, cậu lại đưa bên tay còn lại vuốt ve bên xương hàm còn lại của em. Mặt đối mặt với nhau, mắt cậu đen láy, như muốn hãm sâu và khắc họa hình ảnh em trong đó. Bằng đôi mắt đó và bằng giọng nói trầm ấm khàn khàn như đau khổ tuột cùng, cậu nói với em rằng

"Em nhấn định phải quên"

Em lại không hiểu cậu nói gì, hờ hững môi mà hỏi

"Quên cái gì hả cậu"

Đôi mắt cậu trùng xuống, một sự không hài lòng hiện trong ánh mắt cậu

Hôm nay em hỏi rất nhiều, mỗi một lần như thế cậu lại muốn mang trái tim mình đem đi giấu ở một góc nào đó. Ngăn cho nó không còn thổn thức

"Ừm, phải quên. Nhất định phải quên"

Cậu lẩm bẩm trong miệng, trong khi em đang định lên tiếng hỏi tiếp thì đã bị cậu chặn lại

"Ta bảo em phải quên cái này đi"

Xong rồi ngay lập tức, bờ môi hé mở của em bị phủ kín. Một sự ấm áp và luồng nhiệt chạy dọc khắp cơ thể, bất ngờ không tránh khỏi, muốn tránh cũng không tránh được. Cậu giữ gáy với má em chặt cứng, nói cũng không nói được, chỉ có thể gào thét một cách vô vọng

Một cái chạm môi rất nhẹ nhàng và mạnh bạo

Sau khi tách rời môi nhau ra, ánh mắt cậu kiên định. Trong khi mặt em với biểu cảm lại sắp bùng nổ ra ngoài.

"Á..."

Em khẽ kêu, cái gì vừa sảy ra vậy. Em dù đã gần mười tám cái tết rồi nhưng chưa chạm môi ai bao giờ, sao mà nó bất ngờ quá. Má em đỏ bừng, biểu cảm không giấu nổi sự xấu hổ, bất giác ôm mặt mà tránh né

"Cậu, cậu..."

Chưa kịp nói gì, người em đã bị một vòng tay rộng lớn ôm vào lòng. Hơi thở cùng mùi hương như muốn thiêu đốt em

"Ta sẽ nhớ em lắm"

Không một lời giải thích gì cho sự cố vừa nãy, một cái ôm cũng không khiến em bình tâm được mà cả người cứ run rẩy đến chân cũng muốn khụy xuống chôn mặt vào tay. Nhưng giờ em lại chỉ có thể chôn mặt vào lồng ngực cậu vì không muốn chạm mắt nhau lúc này.

Cậu thì giờ chỉ có suy nghĩ rằng "Không ngờ người em nhỏ quá, ôm gọn ghẽ không thấy mặt đâu cả"

Nhưng không được bao lâu, có một giọng nói truyền đến sau lưng

Một giọng nói đầy ngạo mạn, khàn khàn

"Thằng Quang Anh đâu"

Nghe tiếng quát tháo ấy, em vội đẩy người cậu ra, mặt mày đỏ au

"Á à, mày đây rồi" Cậu Mẫn đi đến, bộ dáng say xỉn khoác vai Quang Anh mà lảo đảo mắt nhắm mắt mở

"Đưa tao về phòng coi"

Em vội đỡ Mẫn, mắt thì lại e thẹn nhìn cậu Duy.

"Hừ...Duy đấy à... Mày nghe vẻ...thân với thằng hầu của tao quá nhể..."

"Thôi thì mày biến về nhà mà ngủ đi. Khuya rồi!"

Nói xong, hắn dựa người Quang Anh mà đi loạng choạng. Nhưng ngay khi đi được một đoạn, hắn lại quay đầu nhìn cậu với vẻ mặt ẩn ý, không được thân thiện. Còn tay hắn thì lại càng siết chặt em vào người. Quang Anh đau đớn quay đầu nhìn cậu, xong lại cúi đầu né tránh ánh mắt cậu

Cậu đứng nhìn em đi xa khuất, lòng lại hậm hực đau nhói, môi mím chặt. Tay cũng siết chặt lại căm phẫn. Cậu biết thằng Mẫn nó đang nghĩ gì...









Rồi gì đến cũng phải đến












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro