ăn cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quang anh cảm thấy cuộc đời anh dạo này cứ như một trò cá cược mua vui cho mọi người trong rap việt ấy.

hết được tặng hoa, thì giờ lại được mua đồ ăn cho. nhìn hộp bánh gạo nóng hổi và ba xiên chả cá được chị quản lí dúi vào tay mình, quang anh chỉ biết bất lực thở dài.

giờ trò mới được lưu hành là đoán xem ngày mai quang anh sẽ được ăn món gì.

"em đoán là mì udon, dạo này anh quang anh hay than thở là thèm đồ nhật lắm."

"anh lại nghĩ là bánh su kem, bữa quang anh mới khen bánh ở tiệm dưới nhà ngon xong."

ngồi nhìn mọi người bàn luận hăng say, nhân vật chính của chúng ta chỉ biết cúi đầu buồn hiu.

"quang anh sao vậy? không thích hả?"

đức duy ngồi kế, nhỏ giọng hỏi.

"nhận đồ mà cứ không biết người gửi là ai nó khó chịu lắm ấy."

quang anh nằm dài ra bàn, ngọc chương thấy thế mới vỗ vai anh.

"mà phải người quen gửi thật không?"

"không biết quen không nhưng sáng nào chị quản lí cũng ra quán đem về cho em hết á."

quang anh sầu não, tuần trước anh được chị quản lí đưa cho một bịch bún bò, từ đó thì ngày nào cũng có lộc ăn. hỏi mãi chị mới nói là có ai đó mua cho quang anh xong nhờ quán gọi chị ra lấy. quang anh nghe mà ngu cả người, nhiều lúc quang anh hơi ngốc thật nhưng lí do như này có phải coi thường iq anh quá rồi không? có vẻ chị quản lí biết là ai nhưng chị cứ chối mãi không nói.

"chết rồi quang anh ạ, chị ấy sắp gả mày đi rồi đó."

"? nói kì."

quang anh bĩu môi, đức duy ngồi cạnh đến cười cũng cười không nổi. cậu bóp bóp cổ quang anh, nhìn anh như mèo mà mềm nhũn ra một đống.

"nói chứ, anh chỉ muốn đi ăn với đức duy thôi." quang anh tận hưởng bàn tay ấm nóng đang mát xa cho cái cổ cứng đờ của mình. "đồ ăn cứ gửi thế này, không ăn thì phí mà ăn rồi lại không đi ăn với duy được."

"eo ôi, coi kìa."

"show tình cảm cho ai coi đấy."

"nổi hết cả da gà."

vì đang nằm ra bàn nên quang anh không thấy được khuôn mặt đỏ ửng của đức duy. cậu đưa tay lên che mặt, dù vậy cũng không giấu nổi được nụ cười rạng rỡ trên môi.

--





"tình yêu phải qua dạ dày, con đường ẩm thực sẽ chiến thắng tất cả."

"tin chuẩn không anh?"

"chuẩn em, anh đồn mà."

"được em tin anh đó anh đức trí."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro