đồ tự làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ê quang anh cái gì nè!"

"vâng?"

quang anh theo phản xạ chụp lấy món đồ mà minh long ném tới. cậu khó hiểu nhìn xuống bàn tay mình, ngạc nhiên khi phát hiện nó là một cái móc khóa làm bằng đất sét.

"ở đâu vậy anh?"

"không biết, thấy treo trên micro ấy."

món đồ nhỏ nhỏ lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong money team, quang anh hoang mang.

"sao lại đưa em? lỡ của ai để quên thì sao?"

"quên thế nào được, ghi rõ ràng 'tặng quang anh' này."

lai minh chỉ chỉ vào tờ giấy note dán trên giá đỡ micro. "dùng sticker chữ để dán chứ không dám ghi tay, cá năm trăm đây là người quen của mày đấy."

quang anh vội lại gần, anh gỡ tờ giấy note ra, nhìn mấy hình dán chữ cái đủ màu xếp thành một câu 'tặng quang anh' mà rơi vào suy tư.

"là đồ tự làm đó anh."

hoàng phúc sau một hồi ngắm nghía cái móc khóa thì đưa ra kết luận.

"sao mày biết?"

"người yêu em thích mấy cái giống vầy mà." hoàng phúc cười cười, tỏ vẻ thần bí. "tặng đồ tự làm cho người mình yêu để tỏ lòng chân thành."

quang anh đỏ ửng cả mặt, bởi vì con vịt trên tay anh vừa nhìn đã biết là có người dụng tâm đắp nặn ra nó rồi.

"sao chắc là vịt vậy?" thế anh nhướn mày, dạo này hắn cũng hay được mấy bạn fan tặng mấy món đồ cute như này. "nhìn giống con gà vãi."

"em còn chả nhìn ra nó là con gì..."

"cần gì mấy người nhìn ra." lai minh xua xua tay. "một mình quang anh nhìn ra thôi là đủ rồi."

"à."

mọi người gật gù tỏ vẻ đã hiểu.

"..."

giải cứu quang anh khỏi cái team này đi.

mấy ngày sau đó mọi người đều nhìn thấy trên quai túi của quang anh xuất hiện mấy cái móc khóa nhỏ nhỏ hình mấy con thú rất dễ thương.

--

"duy làm gì đấy?"

"con vịt đó anh."

"... vịt hả?"

"vâng, không giống ạ?"

"không phải, dễ thương lắm."

"không sao, quang anh chắc chắn sẽ nhìn ra thôi."

"... mà sao lại đòi nặn đất sét?"

"chị uyển my bảo tự làm mấy món đồ nhỏ nhỏ này tặng thì sẽ chân thành hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro