anh thích thì em mua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tòa nhà chung rap việt đang có một tin đồn: có ai đó đang trồng cây si trước của nhà quang anh.

"đồn gì nữa, thích là rõ."

"yes, tặng hoa, tặng đồ ăn, còn làm móc khóa tặng nữa, bảo không phải thích thì em đi bằng đầu gối."

trung hiếu gật đầu đồng tình với thanh an, hai người đang ở phòng khách của nhà chung, đối diện là quang anh đang lướt điện thoại và đức duy đang làm cái gối cho anh dựa vào.

"cứ cho là thích đi." quang anh nghiêng đầu, gần như chui vào lòng của đức duy. "nhưng anh có biết người ta là ai đâu."

trung hiếu và thanh an hai mặt nhìn nhau, rồi nhìn đến hai kẻ đang ôm ôm ấp ấp đằng kia.

"... không biết thiệt hả?"

"thật, chẳng lẽ hai bây biết hả?"

"đâu, không có!"

trung hiếu vội lắc đầu khi nhận được ánh mắt hình viên đạn của thằng bạn đầu đỏ. đức duy vòng tay qua eo anh, kéo anh dựa hẳn vào người mình.

"không biết thì thôi, quang anh đang xem gì vậy?".

"hửm? à $maker mới ra bộ sưu tập mới, anh đang xem thử."

đức duy ngó đầu vào, nói là xem chứ quang anh nãy giờ chỉ nhìn vào một mẫu áo duy nhất. đức duy âm thầm ghi nhớ, đúng lúc đó minh long đứng ngoài cửa gọi vào.

"quang anh, hiếu, ra xe sếp tập hợp."

"oke anh!"

trung hiếu trả lời, quang anh cũng vươn vai đứng dậy. đức duy nhìn anh chào tạm biệt rồi choàng vai bá cổ với trung hiểu ra khỏi cửa.

"duy, nói nghe nè."

"?"

"crush duy ngốc thật luôn ấy!"

cả tòa nhà rap việt sắp biết hết cả rồi mà quang anh cứ như mới đẻ hôm qua.

"không cho nói vậy."

thanh an nhún vai, yêu quá thì sẽ như hoàng đức duy đó, crush có không nhận ra tình cảm của mình thì crush vẫn tuyệt vời nhất.

hôm sau, quang anh đang chuẩn bị ra $maker sắm đồ thì bị thầy mình gọi giật ngược lại. thế anh lấy từ trong balo ra một hộp giấy được gói cẩn thận, nhét vào tay quang anh.

chưa kịp hỏi thì thế anh đã bảo.

"người ta nhờ anh ship đến cho mày."

rồi phủi mông đi mất, đường đường là chủ cửa hàng mà phải đích thân đi ship đơn chỉ vì 'khách hàng' năn nỉ dữ quá, thế anh là thương lắm mới chịu đi đó.

quang anh bối rối, kể từ khi tham gia rap việt thì cuộc đời quang anh ngộ lắm, không đếm được bao nhiêu lần phải nghệch mặt đứng một chỗ thế này rồi.

anh quay về phòng, đức duy đã đi cùng team bao chẩn từ sáng, phòng chỉ còn mỗi quang anh và hộp giấy. quang anh nhìn nó, đột nhiên thấy mấy dòng chữ trên đó quen quen.

giống chữ đức duy vãi.

"a, thật tình."

quang anh cười bất đắc dĩ, bên trong là chiếc áo trong bộ sưu tập mới mà anh đã ngắm nghía từ hôm bữa. đến đây thì quang anh không còn gì để thắc mắc nữa, thầm nói hoàng đức duy đúng là tên ngốc.

muốn tặng quà thì cứ thẳng thắn với anh, cần gì bày lắm trò như thế.

--

hoàng đức duy

anh bâus

anh chủ tiệm ơi

anh bui

sao vậy?

hoàng đức duy

ngày mai anh đem hộp quà này đưa quang anh giùm em được không?

anh bui

ơ sao không tự đưa?

nhờ anh làm gì?

hoàng đức duy

đi mà anh

em không muốn quang anh biết

anh bui

thú vui của mấy đứa mập mờ hả?

hoàng đức duy

ủa anh?

tổn thương vãi 💔

anh bui

vậy gọi quang anh nhé?

quang anh dỗ là lành đúng không?

hoàng đức duy

đúng ùi cần quang anh dỗ mới lành được ❤️‍🩹

anh bui

:)))))))

hoàng đức duy

em giỡn thôi mà

anh giúp em đi huhu

😭😭😭

anh bui

đem qua đây

lắm chuyện ghê

hoàng đức duy

cảm ơn ba nhiềuuuuuu

anh bui

:)))))

quang anh chưa đồng ý mà gọi thuận miệng ghê nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro