rượu vào lời ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đôi khi có một vài người hỏi đức duy là sao duy kiên trì thế nhỉ, vì quang anh cứ như mãi chẳng biết chuyện duy yêu anh nhiều thế nào.

đức duy lại thấy mấy người đó ngộ ghê, đức duy không nói thì sao quang anh biết được.

đa số mọi người nhìn vào sẽ nghĩ đức duy làm tất cả những việc đó để quang anh chú ý và biết được tình cảm của cậu.

nhưng không phải nha.

đức duy chỉ đơn giản là thích nhìn gương mặt đỏ ửng bối rối của quang anh khi nhận lấy một bó hoa to nhưng lại không biết ai gửi, thích nhìn anh mè nhẽo với chị quản lí để năn nỉ chị khai ra ai đặt đồ ăn cho anh, thích cái cách quang anh trân trọng mấy món đồ nhỏ nhỏ mà cậu làm dù trông tụi nó hơi 'lạ' một chút.

thích nhìn quang anh cười là niềm vui của đức duy.

--

da money team lại kéo nhau đi ăn, ban đầu là tính ăn uống lành mạnh thôi chứ không định rượu bia gì cả, nhưng được cái team này toàn những con sâu rượu, trong khi người ba tần tảo của các con tửu lượng lại rất, ờm, 'nặng đô'.

đô ở đây là đô la nha.

"đã bảo không được uống nhiều rồi mà!"

tiếng ai trong điện thoại bực bội nói với thế anh, hắn nhún vai, giờ uống ít thì cũng có lái xe được đâu.

"không nói chuyện đó, nhóc captain đâu rồi?"

"đang nằm một đống kìa, bận nhớ quang anh."

"bảo thanh long là dưa hấu cần được thu hoạch rồi, anh gửi nó định vị rồi đấy."

không đợi đầu dây bên kia trả lời thì đã cúp máy.

"gọi ai vậy sếp?"

"gọi nông dân tới hốt trái dưa đằng kia về."

thế anh chỉ về phía sân khấu, nơi có người với mái đầu đỏ đang chơi hết mình với các anh em.

khi đức duy chạy đến nơi thì quang anh đã say lắm rồi, không đến mức gục luôn nhưng cũng chẳng tỉnh táo nổi nữa.

"em xin phép."

cậu chào thế anh, người kia đến gần, thì thầm gì đó với đức duy. chẳng biết thế anh nói gì mà đức duy trông mặt rất là nghi ngờ, cậu nhìn người đang ngoan ngoãn ngủ trên vai mình, rồi lại nhìn đến thầy của người đó.

"thật hả anh?"

"chứ anh nói dối mày làm gì, mày đã cất công chạy đến đây đưa thằng con anh về thì anh cũng phải trả lãi cho mày chứ."

đức duy lại nghĩ đây là âm mưu của bùi thế anh, chứ không thể trùng hợp như vậy được.

"duy..."

"ừ."

"duy hả?"

"tao nè, uống chi mà nhiều thế hả?"

"..."

"trời ơi đừng có giận! tao khổ quá mà, đã lặn lội chạy tới rước còn giận ngược lại tao nữa."

quang anh khi say rất ngoan, anh chẳng la hét cũng không nhợn ói gì cả, nhưng hễ gặp đức duy là sẽ như đứa con nít lên ba vậy, cứ thích bày trò giận hờn.

"tao nói nhé, anh bâus bảo là quang anh đang buồn nên mới uống nhiều thế, đúng không?"

"ừm... thầy nhiều chuyện ghê..."

đức duy nghe mà hoảng, hên là sếp của money team không có ở đây.

"vậy sao quang anh buồn?"

"hửm, không nói."

"nói đi mà, năn nỉ."

"hông... duy có đây không?"

ủa nãy hỏi rồi mà.

"không, hoàng đức duy chưa về." ở đây chỉ có captain boy thôi.

quang anh buồn xuống thấy rõ, anh nghiêng người muốn thoát khỏi bờ vai đang tựa.

"này anh làm gì đấy?!"

"không thích..."

"không thích cái gì?"

"không phải duy..."

quang anh nhíu mày, mặc dù não anh giờ đặc quánh do cồn rồi nhưng còn chưa say lắm đâu, đừng có hòng lừa anh.

người này bảo không phải đức duy mà sao giọng giống duy quá vậy?

cách ôm quang anh cũng giống đức duy hay ôm nữa.

thầy đâu rồi, sao bảo gọi đức duy đến đón quang anh mà.

"sao anh lại khóc rồi?!"

đức duy tuyệt vọng, cậu luống cuống lau nước mắt còn chưa kịp rơi trên mặt của quang anh.

"tao xin lỗi, đức duy đây nè, đừng có khóc nữa."

người làm đủ thứ để thấy quang anh vui vẻ là đức duy, mà người làm quang anh khóc cũng đức duy luôn.

bùi thế anh mà biết được thì có đem sính lễ ba sào ruộng đến cũng không gả.

"sao không về?"

"hả?"

"đi cả đêm không về."

"có về mà, lúc đó quang anh ngủ rồi."

"để quang anh một mình, đức duy tồi."

"..."

được rồi, crush cáo buộc mình tồi với ảnh, oke đức duy ổn, không sao hết.

"thế không để quang anh một mình nữa, được chưa?"

"ừm... ôm."

"okee ôm một cái."

chẳng khác gì đối thoại với con nít lên ba luôn đấy, đức duy ôm quang anh trong lòng mà nghĩ.

--

"hôm qua anh có làm gì không?"

"không, quang anh ngoan mà."

"... thật không? duy không được nói dối đấy."

"thật mà, tao có lừa anh bao giờ."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro