chung kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quang anh cúi đầu cảm ơn những lời chúc mừng, mọi người đang lần lượt đứng gọn lại trên sân khấu theo chỉ dẫn của thợ chụp ảnh, chung kết đã xong, rap việt cũng đã kết thúc, bây giờ chỉ là thời gian để tận hưởng những dư vị cùng bầu không khí này, những con người này sẽ không thể nào có lại lần thứ hai.

"làm tốt lắm!"

"chúc mừng mọi người, năm sau lại chiến tiếp nào!"

"anh sew ơi cho xin con beat!"

tiếng mọi người hò hét sau khi nhận được tín hiệu oke từ cameraman, quang anh nhìn tất cả lại bùng nổ như chưa từng có một lễ kết màn nào khiến nước mắt anh lại muốn ứa ra.

"ơ cái anh này lại khóc à?"

đức duy từ đâu đi đến đứng cạnh anh, mới nãy còn thấy đứng tuốt ở dưới bây giờ lại leo lên đây rồi. quang anh nhướn mày, thông qua cặp kính mà nhìn cậu.

"không, đã khóc đâu mà lại."

"chối tiếp đi, hai con mắt đỏ ửng rồi kìa."

đức duy chỉ chỉ, quang anh ngại đang đông người nên không muốn để cậu lau nước mắt cho mình, anh đưa tay quệt vội vài cái. đức duy nhíu mày, cầm lấy tay anh, tay còn lại lấy từ trong túi ra tờ khăn giấy đưa đến.

"lấy cái này mà lau."

nếu không phải biết quang anh ngại đức duy đã lau cho anh luôn rồi.

"mọi người ơi xếp hàng xếp hàng, dồn dồn lại chúng ta chụp thêm một ảnh nữa."

đang mải mê câu được câu không nói chuyện với nhau thì nghe tiếng các anh chị hậu cần bảo chụp ảnh tiếp, quang anh vội đeo chiếc kính đen lên, cùng đức duy lùi lùi ra xa chừa chỗ cho mọi người dồn lại lên sân khấu.

quang anh nhìn quanh cẩn thận để không va phải người khác nên anh không để ý lùi ra hơi xa đức duy một chút, cậu nhíu mày muốn kéo anh lại đứng kế mình nhưng lại ngại.

"úi da, xin lỗi quang anh."

xuân trường loạng choạng va phải bả vai quang anh, anh vội đưa tay đỡ lấy lưng người anh lớn, giúp anh đứng vững, bản thân cũng tự lùi vài bước. minh dũng phía sau thấy vậy mới chọt chọt vai quang anh, chỉ chỉ qua chỗ đức duy.

"quang anh lùi qua chỗ duy đi, bên đó còn trống á."

đức duy lặng lẽ giơ ngón cái với minh dũng, thỏa mãn nhìn quang anh đang đứng sát bên mình. nhờ những anh em đứng che đằng trước, đức duy đưa tay ôm lấy eo quang anh kéo sát lại phía mình. quang anh giật mình, nhỏ giọng bảo.

"em làm gì vậy?"

"ôm anh." đức duy đúng lí hợp tình nói.

"lỡ ai thấy thì sao?"

"ai thấy được, có thì cho thấy luôn đấy."

đức duy bĩu môi, quang anh lắc đầu bất đắc dĩ, chỉ đành mặc kệ cậu ôm vậy.

"mọi người sẵn sàng nha, hai ba!"

"đây là rap việt!"

nhìn những khuôn mặt mới ngày nào hãy còn rất xa lạ giờ đây đã trở nên thân thuộc với nhau, quang anh không khỏi cảm thấy xúc động, kí ức như một cuộn băng, tua dần từng khoảnh khắc từ những ngày đầu, và quang anh nghĩ đến tận cuối đời anh cũng sẽ không quên những ngày tháng tốt đẹp này, không quên những con người đã xuất hiện ở đây.

và cả người đang ở cạnh anh bây giờ nữa.

"chúng ta có thể như thế này mãi chứ?"

"em không biết, cũng không thích hứa hẹn, em chỉ khẳng định với anh, đến khi nào chúng ta không thể nữa thì thôi."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro