giận (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ba lần nhà chung thấy đức duy giận quang anh và một lần cậu lớn tiếng với anh.

--

có một nhà văn vô danh đã từng nói, tình yêu không phải chỉ có vị ngọt. kể cả có yêu nhau đến mấy cũng không thể không cãi nhau một lần nào.

đức duy và quang anh cũng vậy. cả hai hợp nhau về mọi thứ, từ tính cách đến cuộc sống bên ngoài, đức duy còn là một cậu trai tuổi hai mươi đầy nhiệt huyết, cậu dùng tất cả những gì mình có để yêu quang anh, vậy nên đừng nói tới giận, đức duy còn hiếm khi lớn tiếng với anh lần nào.

vậy nên những lần hiếm hoi nhà chung chứng kiến đức duy nổi giận với quang anh đều sẽ được ghi lại cẩn thận như một tư liệu quý giá của lịch sử rap việt mùa ba.

1.

đầu khoảng thời gian khi hai người mới quen nhau. đức duy luôn cảm thấy khó chịu mỗi khi nhìn thấy quang anh hút thuốc, vì khi đó anh không vui và không có tâm trạng để nói về bất kì điều gì.

quang anh cũng biết đức duy không thích anh hút thuốc, vậy nên thường thì quang anh sẽ lên sân thượng.

đức duy đã nhiều lần bảo anh bỏ thuốc đi, thế nhưng nói thì dễ, quang anh không nghiện, anh chỉ hút mỗi khi thấy mệt, thấy cuộc sống này không đáng để sống nữa.

"không cho phép anh nói vậy!"

đức duy giựt lấy điếu thuốc trên tay anh, cậu tìm thấy quang anh ngồi ngẩn ngơ trên sân thượng, đức duy nhíu mày, cậu lại nhớ đến cái ngày bản thân hoảng loạn khi đã đêm về mà quang anh lại không thấy đâu.

quang anh không thích đêm dài, vậy nhưng màn đêm lại là thứ duy nhất nhìn thấy nỗi đau của anh.

điều này khiến đức duy thấy khó chịu, cậu nhíu mày, nghiêm túc nhìn quang anh đang ngơ ngác nhìn mình.

"tao đã bảo anh đừng hút nữa mà." đức duy bóp chặt điếu thuốc, đầu thuốc còn đỏ bị ép chặt đến tắt đi, méo mó trong tay cậu.

"này duy làm gì...!" quang anh vội cầm lấy tay đức duy, kéo mở bàn tay cậu. đầu thuốc còn cháy làm phỏng vài chỗ, quang anh đau lòng vội vứt điếu thuốc bị bóp rách cả đi ném vào thùng rác, anh kéo tay cậu. "xuống nhà, anh đi mua thuốc bôi cho em."

đức duy không nói, cậu để quang anh kéo mình rời khỏi sân thượng, khi đi ngang qua phòng hiếu trí, đức duy bỗng dừng chân, quang anh bị cậu dừng lại đột ngột mà bất ngờ.

"duy...?"

"quang anh, tao từng nói gì anh nhớ không?"

quang anh lúng túng, đức trí nghe ồn ào thì mở cửa, đức duy để ý thấy, cậu đưa tay chặn lại khiến đức trí ở bên trong hoang mang khi mở mãi không được.

"anh không nhớ?"

"không phải!" quang anh vội lắc đầu, nhưng đúng là anh không biết cậu đang nói đến ý gì. "anh..."

"vậy nào quang anh nhớ ra thì quang anh kiếm tao."

đức duy nói xong, cậu bỏ tay khỏi cửa khiến cánh cửa bật mở, đức trí ở trong phòng đang cố đẩy thì theo đà cửa mở khiến anh xém té ra đất, đức duy lách vào cửa phòng, chỉ để lại một câu.

"em ở phòng hai anh, quang anh về phòng đi."

"duy, khoan!"

thế là những ngày sau đó, nhà chung như mở ra một chân trời mới khi lần đầu nhìn thấy đức duy ngủ riêng một phòng với quang anh, người lớn hơn thì cứ bồn chồn không yên còn đứa nhỏ hơn thì lạnh mặt cả ngày.

ý là lạnh mặt chứ đồ ăn thì vẫn đưa hàng ngày.

quang anh ngồi trong phòng, của hai người, vò đầu đến rối tung cả lên. anh đã nghĩ mấy ngày vẫn không biết đức duy đang nói tới cái gì.

"chết tôi mất."

quang anh than thở, thiếu đức duy anh không chỉ khó ngủ mà còn bị thiếu cảm giác an toàn trầm trọng, quang anh nhiều lúc muốn hút một điếu nhưng nghĩ tới đêm trên sân thượng thì anh lại hết thèm ngang.

lỡ hút rồi đức duy có dọn luôn ra khỏi nhà chung không?

quang anh cảm thấy từ ngày yêu đức duy anh trở nên 'mỏng manh' hơn hẳn. ăn đức duy lo, ngủ cũng có đức duy ôm, buồn thì đức duy làm trò cho anh cười, vui thì đức duy cùng vui với anh.

chết thật, quang anh nhận ra thế giới của anh từ lúc nào đã tràn ngập hoàng đức duy bên cạnh.

"duy..."

anh nhìn cậu đứng bên kia cùng team bray mà buồn rầu, một tuần qua đức duy chỉ đi qua lại ở hai nơi là phòng của đức trí và công hiếu, chỗ còn lại là studio. mấy lần đụng mặt ở nhà chung và trên trường quay, đức duy đều chỉ nhìn anh rồi thôi.

quang anh cúi đầu, vân vê vạt áo của mình. trên sân khấu, minh long trông thì có vẻ đang đứng nghe trung hiếu và thanh an cãi nhau, thế nhưng thỉnh thoảng người anh suýt lớn tuổi nhất da money team cứ nhìn qua chỗ thằng em cũng suýt nhỏ nhất của mình.

"e hèm." minh long hắng giọng, hai đứa đang cự cãi cùng vài người team bray, trong đó có đức duy, đều nhìn hết về phía anh. "người overthinking mà bị ép quá có khi lại phản tác dụng đấy."

chẳng ai hiểu gì cả, riêng đức duy thì nhìn theo bóng lưng quang anh đang cùng huấn luyện viên của anh rời đi mà mím môi.

tối đến, quang anh lại lên sân thượng, anh không định hút thuốc đâu đừng hiểu lầm, dạo này cứ nhìn tới điếu thuốc là nhớ lại đêm đó khiến quang anh thấy hơi nhức cái đầu. chủ yếu là không ngủ được nên lên đây hóng gió, quang anh thở dài, nhớ đến đêm mình đi quên cả thời gian về khiến đức duy lo tới mức gọi cho cả chương trình, từ đó thì anh bỏ hẳn thói quen cứ buồn là leo lên cái sân thượng nào đó hứng gió lạnh.

quang anh bỗng khựng lại, anh chớp mắt, đột nhiên nhận ra gì đó.

"ôi vãi mày quang anh ạ."

quang anh chửi thề, tính leo xuống thì một cánh tay đỡ lấy anh. đức duy vừa lên tới sân thượng thì thấy quang anh đang loay hoay trèo xuống từ lan can khiến cậu thót cả tim.

đức duy vội chạy đến đỡ anh xuống, quang anh vừa đặt chân xuống đất đã bị siết chặt trong một cái ôm.

"duy... ưm."

quang anh chỉ kịp gọi tên cậu, đức duy đã hôn thật sâu lên môi anh. quang anh cứng cả người, từ lúc cả hai xác định quan hệ đến giờ ngoại trừ ngủ cùng giường ra thì chưa đi xa hơn bước nào, vậy nhưng đã một tuần rồi không được ở gần cậu, quang anh thả lỏng bàn tay đang nắm chặt vai áo đức duy, để cậu nắm hoàn toàn quyền kiểm soát.

"anh làm cái gì trên này?"

đức duy hôn hôn lên má anh, cậu nhớ quang anh kinh khủng, một tuần qua cứ như tra tấn đức duy vậy, muốn ngắm anh cũng chỉ dám ngắm trong lén lút.

"không có hút thuốc, anh lên hóng gió cho thông não thôi, đừng có hôn nữa!"

quang anh vừa trả lời vừa đẩy đức duy ra nhưng cậu người yêu anh lại lì có tiếng ở rap việt, vẫn cố chấp chọc quang anh nổi cáu.

"thế anh biết em đã nói gì chưa?"

"rồi, thói quen của anh..." quang anh cúi đầu, tựa lên vai cậu. "nhưng anh sẽ sửa."

"em không nói tới vụ hút thuốc đâu nhé."

"anh cũng đâu nói sẽ bỏ thuốc."

đức duy nhíu mày, nhăn mặt nhìn anh. quang anh thấy cậu người yêu mình dễ thương cực dù đức duy cứ chối hoài. anh kéo tay cậu, lần nữa kéo người kia xuống khỏi sân thượng.

"đi, về phòng."

"ơ tao nói về với anh hồi nào? đây vẫn giận lắm đấy nhá."

"thế duy lên đây làm gì?"

"... kiếm anh."

"ờ, vậy không về đúng không? tao dắt em đến trước cửa phòng anh hiếu rồi về nhé?"

"thôi." đức trí còn thông cảm chứ công hiếu cứ lườm cậu miết.

đức duy siết tay anh, quang anh quay đầu nhìn cậu, nhận lại được một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước lên môi.

"tao yêu anh nhiều lắm đấy."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro