màu tóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mẹ đã nói với anh bao nhiêu lần rồi? nhuộm thì cũng có chừng mực thôi, xem cái lông đầu của anh bây giờ coi có giống xơ dừa không hả?!"

nếu hỏi quang anh ấn tượng của anh về mẹ hà của đức duy là gì, anh sẽ trả lời ngay mẹ là một người phụ nữ truyền thống, dễ mến và cực kì tâm lí.

đó là chỉ khi đứa con trai yêu của mẹ không bày trò để mẹ phải mắng.

hiếm khi có một ngày mà cả hai đều rảnh, đức duy gọi điện về để nói chuyện tâm sự với mẹ cậu. quang anh vốn tính đến chào mẹ, kết quả còn chưa kịp ló đầu vào đã nghe mẹ hà hỏi một câu với chất giọng đanh lại.

"tóc con lại làm sao đấy?"

"dạ? à con có đi nhuộm tóc, tính tạo chút màu nổi nổi để lên hình nhìn cho nó ngầu thôi ạ."

câu trả lời ngày càng nhỏ dần theo cái nhíu mày của mẹ hà, cuối cùng chỉ còn lí nhí trong miệng. mẹ hà cau mày, mẹ nói.

"con nhuộm liên tục luôn à?"

"... vâng."

"anh hay quá nhỉ?"

đổi cả cách xưng hô luôn rồi, cứu hoàng đức duy.

quang anh lặng lẽ lùi ra xa, anh tự biết tóc anh cũng không hơn gì tóc bạn người yêu anh cả. quang anh đưa tay lên sờ sờ 'quả dâu' trên đầu.

ừm cũng không khác xơ dừa là mấy.

đức duy ngoan ngoãn nghe mẹ 'dặn dò', ánh mắt đáng thương nhìn quang anh đang đứng bên kia phòng. anh cũng không biết phải làm gì, giờ mà anh ló đầu vào thì chắc chắn nghe mắng cả đôi.

"mẹ nói rồi đấy nhé, chăm sóc bản thân cho tốt vào, anh không xót thân anh chứ mẹ xót."

"mẹ nói cả con nữa đấy, quang anh!"

quang anh đang đứng phía sau chiếc điện thoại thoáng giật mình khi bị gọi tên, anh lúng túng di chuyển ra sau lưng của đức duy, mắt không dám nhìn thẳng vào mẹ hà.

"con chào cô."

"ừ."

giọng mẹ hà lại trở nên hiền lành như ngày thường, quang anh ngượng ngùng trò chuyện với mama của đức duy dù rằng trước đó anh đã gặp và nói chuyện trực tiếp với mẹ nhưng ngại thì vẫn là ngại.

"mẹ nói tao mới để ý, tóc tụi mình như xơ dừa thật."

đức duy vươn vai, cậu luôn thấy thoải mái mỗi khi được nói chuyện với mẹ, cảm giác như mọi áp lực đều biến mất.

"cô còn giới thiệu cho anh mấy loại dưỡng tóc nữa này."

quang anh cười bất đắc dĩ, đức duy nằm xuống giường, chống tay nhìn anh, cậu bĩu môi.

"sao anh vẫn gọi là cô, gọi là mẹ giống tao nè."

"thôi, ngại lắm."

"ơ ngại gì? tao gọi mẹ quang anh là mẹ rồi, quang anh lại không muốn làm con của mẹ tao sao? anh tính bỏ tao à?"

đức duy giở trò nhõng nhẽo, ừ thì người yêu quang anh vẫn là một cậu trai mới bước qua tuổi hai mươi mà. quang anh nhướn mày, anh chọt má đức duy, trêu.

"mạnh miệng nhỉ, duy gọi đúng một lần trong nhà ăn sau đó có dám gọi nữa đâu."

"..."

đức duy bị nói trúng tim đen thì giận dỗi, cậu ôm lấy quang anh đè xuống giường, mạnh mẽ hôn lên môi anh.

"quả đào này cũng mạnh miệng quá nhỉ?"
























hãy luôn ủng hộ hai bạn dù rap việt có kết thúc nhé.

tui đang có một plot fic khác, chắc tối nay hoặc mai sẽ đăng lên, mà từ ngày đu rap việt cảm xúc tui như tàu lượn vậy các bạn ạ, giờ gió mà thổi một xíu thôi thì các bạn cứ sẵn sàng thấy fic và cái acc này biến mất nha 🫀


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro