không có chuyện đó đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ê duy tao bảo."

"vụ gì?"

"mày với quang anh sắp có em bé hả?"

"? mày điên hả gừng?"

đức duy nhăn mặt, vẻ khinh bỉ nhìn hoàng long.

"tao nghĩ mày phải học tốt môn sinh lắm chứ, tao với quang anh thì đẻ đường nào?"

"ai biết, mắc gì chửi." hoàng long liếc đức duy, hất mặt về phía thùng đồ. "dạo này thấy đi mua đồ cho em bé suốt, tưởng đâu có tin vui mà không báo."

"vui cc, có cái đầu chứa toàn hột vịt lộn của mày mới nghĩ được vậy chứ người bình thường người ta không có vậy."

đức duy đá hoàng long một cái. đang cự lộn với nhau thì điện thoại ting ting hai tiếng, đức duy đạp hoàng long tránh qua một bên, vội cầm điện thoại kiểm tra tin nhắn.

"cái đồ có quang anh quên bạn."

"lộn cái bàn."

đức duy giơ ngón giữa với hoàng long, cậu nhắn gì đó rồi cất điện thoại, ra vẻ trầm tư.

"sao vậy?"

hoàng long nằm dưới đất nhìn đức duy đang ngồi khoanh chân trên giường, tay xoa xoa cằm đầy sự suy nghĩ. đức duy nhìn hoàng long rồi lại nhìn điện thoại, một lúc sau, cậu hỏi.

"mày biết lắp xe nôi không?"

"hả?!"

--

"quang anh, chúc mừng nha."

"vâng?"

quang anh nhận lời chúc từ các anh chị hậu cần trong rap việt mà hoang mang. từ lúc trong phòng thu về anh liên tục nhận được những lời chúc cùng với những nụ cười kiểu 'anh/chị hiểu mà' từ mọi người, các anh chị đứng tuổi hơn một chút còn bảo anh cần giúp gì thì cứ nói đừng ngại.

quang anh hoàn toàn không hiểu chuyện gì cả.

"duy."

"quang anh."

vừa về đến phòng quang anh chỉ kịp để balo xuống rồi ngay lập tức bị bao bọc trong một cái ôm ấm áp, đức duy ôm chặt lấy anh, dụi dụi đầu vào hõm cổ người kia, hít một hơi đầy lồng ngực chỉ toàn là mùi của quang anh.

quang anh ôm lại cậu, bàn tay vỗ vỗ lưng, anh nói.

"sao vậy, duy làm sai gì hả?"

"không có." đức duy ôm chặt anh hơn, giọng lầm bầm. "tao đặt niềm tin sai người rồi quang anh ơi."

"hả?" quang anh lại không hiểu gì rồi, anh ngẫm nghĩ rồi hỏi. "liên quan đến việc mọi người chúc mừng anh không?"

"có đó."

đức duy buông anh ra, kéo anh lại gần giường rồi cùng nằm lên. cậu ôm anh, được đà lại đòi hôn.

"không cho, nói rõ ra xem nào."

quang anh đẩy mặt cậu ra, đức duy lại không nghe lời như mọi khi, không cho thì cậu cướp. đức duy ôm mặt anh, hôn lên bất chấp người kia có chịu không.

môi khô quá, quang anh lại không ăn uống đầy đủ rồi.

"duy... ưm..."

đức duy càng hôn càng sâu, càng hôn càng nghiện. bình thường đã mê quang anh lắm rồi, yêu nhau rồi thì như bị nghiện vậy, quang anh mà đi diễn hay cậu bận phải xa nhau là đức duy nhớ người ta muốn chết đi được.

"tao chỉ hỏi thằng tró gừng là nó biết lắp xe nôi không, kết quả nó đi đồn cho cả chương trình là tao với anh có con với nhau rồi."

đức duy gục đầu vào hõm vai quang anh, rầu rĩ nói. cậu tưởng thằng này học hành cũng được lắm nhưng đôi khi để hố anh em thì lê trọng hoàng long sẵn sàng vứt iq của mình qua một bên.

quan trọng là mọi người đều tin mới đớn chứ.

"thì cũng đúng, cháu anh cũng là cháu của duy."

quang anh xoa xoa đầu cậu, đức duy ngẩng mặt nhìn anh, cậu nhíu mày.

"nhưng con bé không thích tao."

"duy còn chưa gặp con bé mà."

"bữa anh call với mẹ bé đấy, vừa thấy tao đã oe oe khóc, bộ nó biết tao cướp cậu nó hả?"

"nói gì vậy duy."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro