yêu em nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hai người đức duy và quang anh yêu nhau là chuyện rõ như mặt trời ban trưa, nhưng dù vậy đôi khi vẫn không thể tránh được có một vài lời ra tiếng vào.

người ta nói quang anh không yêu đức duy. anh chỉ đang lợi dụng tình yêu của cậu để trục lợi cho bản thân.

và khi tin đồn này đến tai trần thiện thanh bảo, hắn đã bất ngờ đến mức gỡ cả cặp kính đang đeo, đầy vẻ hoài nghi hỏi lại. "ai lợi dụng ai cơ?"

"quang anh, lợi dụng đức duy." chị quản lí nhún vai. "tiền, danh tiếng, fame gì đấy."

thanh bảo hết nói nổi, đúng là người ngoài, chỉ được có cái mồm.

"nói như chém đinh chặt sắt thế chắc chưa biết quang anh mới là người công khai mối quan hệ này với phụ huynh trước nhỉ."

--

tất nhiên là người trong cuộc cũng biết đến mấy lời đồn thổi bên ngoài nhưng họ chẳng quan tâm cho lắm. đức duy nhún vai, quang anh có yêu cậu không bản thân cậu biết rõ.

hoặc giả như quang anh có không yêu cậu thật đi nữa, vậy thì đức duy yêu anh là đủ rồi.

đức duy xoa xoa má người nằm cạnh, kí ức bay về vài ngày trước.

--

hôm nay rap việt chiếu tập vòng ba bảng của đức duy và quang anh, vậy nên mọi người hẹn nhau cùng ăn uống. lúc mở cánh cửa phòng ra đức duy vẫn còn vui vẻ lắm, cậu còn cười đùa với trung hiếu nữa mà.

"đến rồi hả, vào ngồi đi."

tiếng minh long bảo khi thấy hai đứa em mình. đức duy và trung hiếu lăng xăng vào giúp dọn đồ, quang anh thấy cậu thì cười, chỉ tay vào chỗ ngồi bên cạnh anh.

phòng không chỉ mỗi các anh em, còn có cả anh bâus và phụ huynh của ai đó nữa. lúc nãy duy không kịp để ý, chỉ vội chào mấy bác, bây giờ nhìn kĩ lại mới thấy, bác gái kia sao nhìn giống quang anh vậy.

đức duy run tay, xém rót tràn cả coca ra ngoài.

"ổn không duy?"

"ổn anh em trượt tay."

đức duy cười gượng, nhân lúc mọi người không để ý cậu tóm lấy minh long ra một góc, thì thầm hỏi.

"bác kia, là người nhà quang anh hả anh?"

"ai cơ?" nhìn theo hướng tay đức duy, minh long gật đầu. "à đúng rồi đấy, bác ấy là mẹ của quang anh."

đức duy tim như ngừng đập, là nãy giờ cậu làm trò con bò trước mặt mẹ của người yêu mình một cách vô tri đó hả? thôi chết hoàng đức duy rồi.

"duy có sao không? sao nhìn mặt em tái mét vậy?"

quang anh lo lắng hỏi, đức duy vội chặn tay anh tính áp vào má cậu, nhìn ngó xung quanh xem mẹ anh có thấy không.

"em không sao, mình ngồi vào bàn đi anh để mọi người chờ."

suốt bữa cơm đức duy ăn một cách kiên dè hơn mọi khi, động tác cầm đũa nhấc muỗng cũng cẩn trọng nhân nghìn lần, chỉ sợ mình lại mất điểm trong mắt mẹ.

đức duy thầm nghĩ, một bên là mẹ của quang anh, bên còn lại là anh bâus, người thầy cũng như người ba, xung quanh là các anh em trong da money team, coi có khác gì bữa cơm ra mắt nhà người yêu không chứ.

"ăn thêm đi con, sao ăn ít vậy."

một miếng thịt được gắp vào chén của đức duy, cậu vội nói cảm ơn, len lén nhìn bác gắp một miếng thịt khác đặt vào chén quang anh.

lúc chiếu tới phần trình diễn của người kia, đức duy lại lén nhìn sang, cậu thấy mẹ anh xem một cách chăm chú, ánh mắt thể hiện sự tự hào.

đức duy thầm vui vẻ, người yêu cậu tuyệt nhất mà.

"con là duy nhỉ?"

"vâng ạ?"

đức duy đang lau bàn thì nghe tiếng gọi, cậu vội quay lại, mẹ quang anh đã đứng ngay sau lưng cậu. đức duy luống cuống, không biết phải làm gì.

"quang anh kể với cô nhiều về con lắm."

"vâng."

mẹ lại im lặng, tim đức duy lại càng đập nhanh hơn. khi mẹ buông một tiếng thở dài, đức duy ngỡ như tim mình cũng ngừng đập.

"nhớ chăm sóc tốt cho nhau đấy."

đức duy ngớ người, cậu há miệng rồi lại đóng, không biết nên nói hay không, mẹ vẫn chỉ nhìn duy, như đợi cậu lên tiếng. được một lúc, duy nhỏ giọng.

"quang anh nói với bác rồi ạ?"

"ừ, nó kể cho mẹ lâu rồi."

"con xin lỗi."

"thằng bé này, lỗi phải cái gì." mẹ quang anh mỉm cười, bàn tay đặt lên vai cậu vỗ vỗ. "giờ mẹ về, duy với quang anh tranh thủ rồi cũng về đi nhé."

"con biết rồi ạ, bác về cẩn thận."

"à còn này nữa."

"vâng?"

"nếu nghiêm túc với nhau, vậy duy đừng gọi là bác nữa, gọi giống quang anh là được rồi."

đức duy im lặng, mím môi nhìn về phía cửa, quang anh đứng nép vào một bên, cười nhìn cậu, gật gật đầu.

"mẹ về cẩn thận." đức duy nghiêm túc. "con sẽ chăm sóc tốt cho quang anh."

--

"làm gì thế, không ngủ à?"

quang anh gạt bàn tay đang chọt má mình ra, giọng khó chịu khi bị quấy rầy lúc đang mộng đẹp.

"tuần này quang anh rảnh không?"

"hửm? có, chi vậy?"

"mình về thăm mẹ đi."

"mẹ duy hay mẹ anh?"

"cả hai."

quang anh mở mắt tò mò nhìn cậu, đức duy xoa tóc anh, mái tóc đỏ đã phai thành màu hồng mất rồi.

"thế còn không mau ngủ đi, vừa về thanh hóa vừa về hòa bình cũng hơi mệt đấy."

đức duy nằm xuống giường, bao bọc cả người quang anh trong vòng ôm của mình. anh vỗ lưng cậu, mắt vì buồn ngủ mà không mở ra nổi.

"em yêu anh."

đức duy bỗng nhiên nói.

"ừm, anh cũng yêu em."

và quang anh đáp lại.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro