say;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"bia đâu? bia của anh đâu?"

"anh richie uống hết rồi."

"sao mày lại để ổng uống hết bia của anh? không chịu đâu."

"rồi rồi vậy mai em mua đền cho anh, được chưa?"

kết thúc tăng hai tại hadilao, hoàng đức duy chật vật giữ anh người yêu đang say không biết trời trăng gì, vừa lôi vừa kéo con mèo bướng bỉnh ra xe.

anh em hai tiếng có nhau, vậy mà giờ chạy mất không còn mống nào, hên là người anh reader còn giữ được chút lương tâm nghề nghiệp của mình gọi giúp đức duy cuốc xe, bằng không chắc đức duy và quang anh chỉ có nước ngủ luôn ở quán lẩu.

"duy ơi."

"em nghe."

"anh muốn ăn lẩu."

rồi rồi, tới nữa rồi đó.

"? nhưng mình mới ăn lẩu xong mà? còn đang ở quán luôn á."

"nhưng anh muốn ăn lẩu!"

"... ăn cái khác được không?"

"cái gì?"

"cháo."

nói rồi đức duy giữ lấy gáy người kia hôn xuống, não bộ bị cồn hun đến ngốc của quang anh đương nhiên không xử lí được thông tin này, anh ngơ cả người nhắm tịt mắt lại, đức duy được nước lấn tới, hôn đủ cả vốn lẫn lãi cả ngày hành xác cậu hôm nay mới chịu buông ra.

môi quang anh sưng đỏ, anh nín thinh mặc cậu kéo mình ra xe, đức duy đọc địa chỉ nhà cho tài xế rồi nhìn quả đào chín đang ngồi khép nép bên cạnh, nghĩ thầm cách này lúc nào cũng dùng nhưng lần nào cũng hiệu quả.

ngày thường, nguyễn quang anh là anh lớn hai mươi hai tuổi.

lúc say, nguyễn quang anh là con nít hai phẩy hai tuổi.

nhưng dù say hay tỉnh thì cũng chỉ là của hoàng đức duy thôi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro