concert

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quang anh thấy không ổn một chút nào, cổ họng anh đau còn đầu thì nhức, cơn sốt ập đến trong đêm khiến anh khó chịu đến mức muốn khóc.

vùi người sâu hơn trong lớp chăn dày, quang anh thầm cầu mong trong lòng rằng mấy viên thuốc đã uống lúc nãy sẽ có tác dụng, chí ít rằng cũng giữ được giọng cho concert ngày mai.

nhưng không, thức dậy với cơn đau rát từ nơi bao bọc dây thanh quản, quang anh mấp mấy môi, hoàn toàn không phát ra được âm thanh nào. nước mắt ngay lập tức dâng lên tràn hai khóe, anh không muốn khóc lúc này nhưng nỗi sợ từ suy nghĩ không thể trình diễn được khiến nước mắt cứ được đà lại tuôn ra.

"quang anh?"

đức duy gõ cửa phòng anh, hơi thắc mắc vì sắp đến giờ rồi mà anh vẫn chưa thức dậy. không nhận được phản hồi, bản năng mách bảo cậu liền đẩy mở cửa phòng.

"anh ơi!"

thấy người kia khóc rấm rức trên giường, đức duy vội lao đến, cậu nhẹ nhàng nâng gương mặt đẫm nước của anh lên, lo lắng hỏi.

"làm sao vậy? anh khó chịu ở đâu hả?"

nhận được cái lắc đầu mà hai mắt xinh vẫn ngập nước, não bộ của thủ khoa trường thăng long lúc này lại xử lí thông tin rất nhanh.

có thể khiến người yêu cậu khóc đến mức này ngay trước thềm concert thì chỉ có thể là...

"em gọi bác sĩ, anh đừng khóc nữa em thương."

--

"kiếp nạn thật sự trời ơi, hôm qua hết quang anh phải dỗ thằng duy thì giờ ổng cũng bệnh luôn."

trung hiếu vò tóc, chừng không tới mười tiếng nữa concert sẽ bắt đầu, vậy mà hơn nửa quân số của money team không truyền nước thì cũng nằm bệt trên giường. nhìn ảnh nhiệt kế 40 độ vừa nhận được, hiếu lạ lo ngại sâu sắc, có khi nào đến giờ lên sâu khấu chỉ còn mỗi hiếu với ông anh đẹp trai nhất vũ trụ không.

rất may là kịch bản không diễn ra như thế. đến giờ tổng duyệt, toàn bộ mọi người đều có mặt đầy đủ, quang anh đứng cạnh đức duy, dù cổ họng vẫn còn hơi khó chịu nhưng so với lúc sáng thì đã đỡ hơn rất nhiều.

"em giữ kính của anh à?"

"không, em không giữ, gừng cầm ấy."

"này làm gì đấy? kiểm tra hành chính à?"

trung hiếu đang cầm điện thoại sẵn bật camera quay lại khoảnh khắc quang anh rhyder 'kiểm tra hành chính' captain boy. đức duy cười bất lực, giang tay để anh người yêu mò từ trong túi áo khoác đến áo ngoài mình.

quang anh nghe thế thì cười tươi, anh giả bộ kéo ống quần, để lộ ra đôi vớ xanh và phần bắp chân trắng mịn, chỉ xuống.

"kiểm tra hành chính nghe chưa!"

"ồ ghê."

--

"em ổn không?"

vài phút trước khi lên sân khấu, giờ lo lắng lớn nhất của quang anh là đức duy. hôm qua đức duy cũng sốt, người yêu anh còn hay bị hồi hộp khi đứng trước sân khấu lớn, thấy cậu nãy giờ đứng cạnh mà chân không ngừng nhịp nhịp, ánh mắt đến cái cắn môi đều thể hiện rõ sự bồn chồn không yên.

"đâu em ổn mà."

đức duy cười cười.

lúc thay đồ xong cho set diễn cypher, đức duy đứng cạnh công toại, đang mồi chài ông anh tarot reader coi cho mình một tụ bài thì cameraman đi tới, quang anh đứng cạnh liền né ra nhường chỗ. đức duy thấy vậy thì nhìn vào camera, làm như ngẫu hứng rap một câu.

"đến đây để chúc mừng..."

"rhyderrrr."

"em biết là anh..."

"không sai màaaa."

công toại vừa nghe liền biết mà rap theo đức duy rồi cả hai cùng cười. toại với ánh mắt đầy ẩn ý nhìn quang anh đang cười vừa bất lực vừa ngại ngùng mà cúi đầu nhìn sang hướng khác.

đang chỗ đông người mà làm gì ấy.

--

"người yêu em đâu, huhu."

được rồi, captain to mồm ổn lúc nãy đã đi rồi, giờ chỉ còn hoàng đức duy đang lo lắng đến mức bụng hơi quặn rồi đây.

"sao vậy?"

quang anh nghe cậu gọi liền ngó đầu lên, đức duy vừa thấy anh người yêu thì ghé đến thì thầm gì đó vào tai anh. quang anh nghe thế thì lắc đầu, vỗ vỗ lên vai cậu.

"không sao đâu mà."

"em lo."

nói rồi liền chắp tay lại, thì thầm khẩn cầu ông bà, tổ tiên, tổ nghề phù hộ cho màn trình diễn tiếp theo của cậu được thành công tốt đẹp.

quang anh thấy em người yêu mình như vậy cũng chỉ biết động viên, xoa xoa lưng cho đức duy bớt hồi hộp. cậu đột nhiên đưa tay ôm anh, kéo người kia lại gần mình.

"làm gì?"

"anh nhớ lát hết bài phải làm gì không?"

"không?"

quang anh làm bộ ngẫm nghĩ rồi lắc đầu, đức duy trề môi, ấm ức bảo.

"không nhớ thật à?"

"ừm."

dỗi vl.

thế mà kết bài vẫn đứng lại làm trái tim với cậu, đức duy cứ tưởng anh mãi quăng gấu thật sự quên mất cậu rồi chứ.

"ai bày cho trò đấy đấy?"

vừa vào cánh gà, trung hiếu đã sút vào quần đức duy một cái. phát cơm chó công khai cho cả nghìn người, hoàng đức duy captain boy lại giỏi rồi.

"biên đạo mà, biên đạo thôi."

còn có thật vậy không thì chỉ có hai người kia và chị biên đạo biết.

--

"duy đâu? đến người yêu mày này, không ra xem người ta diễn à?" tiếng ngọc chương gọi từ phòng chờ, đức duy đeo nhanh cái vòng cổ, vừa lụp chụp chạy vừa nói với ra. "đợi em chút."

"đợi gì nữa, trình diễn trực tiếp mà bảo đợi thằng này."

vừa ra tới nơi đã thấy anh bắt đầu bài để anh một mình, xuân trường vẫy vẫy tay, chỉ vào phía sau.

"đến trễ, chịu khó ngồi sau đi em."

"không có ưu tiên ạ, người yêu em mà?"

"không em."

ngọc chương phũ phàng từ chối, đức duy bĩu môi. cậu chăm chú xem phần trình diễn của anh, thầm cảm thán người yêu cậu vẫn cháy rực như một ngọn lửa.

đức duy gật gù, ai chọn bộ đồ này cho anh thế nhở, hợp hết biết.

"quang anh!"

"duy ơi..."

ôm chầm lấy người kia, đức duy cảm nhận được cơ thể anh vẫn còn run, thân nhiệt đang lên cao áp vào cậu nóng rực.

"rhyder cháy không cần xăng nhở."

quang anh ôm cậu, mỉm cười hạnh phúc. thế anh vừa ra đến thì bắt gặp cảnh này, mặc dù không muốn nhưng gã chỉ đành làm kẻ xấu chia rẽ đôi uyên ương đang ôm nhau dính cứng kia ra.

"captain team bray đang kiếm em đấy, còn quang anh vô chụp hình rồi thay đồ đi."

anh ngại ngùng buông cậu ra, thế anh lúc này mới tiến tới vỗ vai anh, gật đầu.

"diễn tốt lắm."

"vâng thầy."

quang anh cười hạnh phúc.

--

kết thúc một buổi concert thành công tốt đẹp, quang anh ở lại với đức duy một buổi tối rồi hôm sau lại lên máy bay về hà nội.

"mai anh bay rồi thì làm ăn được gì."

"làm gì là làm gì?"

quang anh nhướn mày, nhìn người đang xụi lơ nằm trên giường. xác định tối nay chắc chắn không thể nghỉ sớm được khi bây giờ đã gần hai giờ sáng hai người mới về được tới phòng. quang anh leo lên giường, nằm cạnh người yêu, cuối cùng cái lưng đáng thương cũng được thả lỏng, anh thở ra một hơi, vẫn còn cảm giác lâng lâng khi ấy.

"chả làm gì cả."

đức duy lăn một vòng đến cạnh anh, đem người ôm vào lòng. quang anh cũng thuận theo ôm lấy cậu, anh ngáp một cái, dụi dụi mặt vào vai người kia.

"hôm nay anh ngầu lắm."

"duy cũng vậy mà, tiếc là em không diễn rolling down."

"sẽ có dịp thôi, nếu anh thích thì về hòa bình cùng em, em với mẹ live cho anh nghe."

"lại tính dụ anh đó hả?"

mệt nhưng quang anh vẫn còn tỉnh táo lắm đấy nhé.

"chả hiểu, mẹ hỏi anh mãi đấy mà không về với mẹ."

"... em về thanh hóa với anh trước đi?"

"... thôi, nhà anh nhiều cô bác lắm em chưa sẵn sàng."

quang anh đập vai đức duy một cái, nỗi khổ của những người yêu nhau chính là về ra mắt dòng họ. đức duy rén thì quang anh cũng sợ, nên kì kèo mãi chưa ai chịu về nhà người kia cả.

"ngủ đi, mai anh bay rồi."

"ừm."

"ngủ ngon, mơ thấy em."

"chê."

"gì hả?!"








--
hình như cả tháng rồi tui mới có hứng viết lại...

tạm thời cứ vầy trước đã, mai tui có thời gian tui sẽ rà lại sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro