vấn đề sức khỏe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh thấy sao rồi? còn đau không?"

đức duy lo lắng hỏi, nhìn người đang nằm trên giường xoa xoa bụng mà xót, đấy cứ cãi cậu miết, ra huệ một cái là tưng bừng đến sáng không lo cho bản thân gì cả, để giờ anh bị đau dạ dày rồi.

"không sao, lo cho em đi, cũng bệnh mà hay mắng người ta quá."

quang anh bĩu môi, đức duy như bị anh nhắc nhớ mà ngay lập tức hắt xì liền tù tì mấy cái, cậu né khỏi điện thoại, rút một lần mấy tờ khăn giấy mà xì mũi.

cảm lạnh khó chịu vãi.

mà hay thật, lúc dính nhau thì chẳng thấy bệnh gì đâu, tách ra một cái thì đứa đau dạ dày đứa cảm vì mưa, chắc tại thiếu vitamin tình yêu.

"uống thuốc chưa đấy?"

"uống rồi, sài gòn mưa xối xả luôn, mưa như ngập lụt vậy."

quang anh nhìn cậu chóp mũi đỏ ửng, hờn dỗi kể lể với anh thời tiết sài thành bắt nạt cậu mà buồn cười. đức duy quăng cục giấy vào thùng rác, chống tay nhìn anh.

"anh đang ở trong phòng hả?"

"ừ."

"huế đẹp không?"

"đẹp."

"cảnh hay người?"

quang anh tính trả lời thì thấy sai sai, anh nhìn người bên kia màn hình rồi nhịn cười nói.

"con gái huế xinh lắm."

"ừ đúng rồi, xinh lắm nên anh đi đến hai giờ sáng luôn có thèm quan tâm đến tao đâu."

đức duy giận dỗi, dạo này quang anh hư quá, cứ trêu tức cậu mãi, mà khổ nỗi hai người đang không ở gần nhau, cậu không thể đè anh ra ăn vạ được.

"thì ai kia đi hạ long về cũng có nhớ đến tôi đâu?"

"ai nói không nhớ, tao nhắn anh quá trời anh trả lời đúng một cậu yêu em xong sủi, yêu dữ rồi đó."

"thì thôi, lần sau không yêu em nữa."

"ai cho?!"

sở thích dạo này của quang anh là trêu tức đức duy, giống như giờ nè, nhìn cậu nhăn mặt lăn lộn trên giường nhưng không thể làm gì anh mà buồn cười.

còn sau mà gặp nhau á, lúc đó tính, cái gì vui thì mình ưu tiên.

"mấy nữa anh vào sài gòn anh biết tao."

"không, anh đâu ở với em đâu mà biết."

"? chứ anh ở đâu? tính ngủ ngoài à?"

"anh ở với hiếu."

"wtf?! excuse me, bae? đéo cho nhá."

đức duy nhặng xị cả lên, bồ mình có nhà có cửa mình không ở, lại cùng thằng khác đi ở ngoài, quang anh không thấy quá đáng hả, anh với thằng hiếu gian díu mập mờ gì đúng không?

"thôi thôi xin lỗi, anh đùa thôi."

trêu thì trêu vậy chứ nhìn đức duy xụ mặt xuống, cậu còn đang cảm nữa nên đành phải xuống nước dỗ dành.

"vào sài gòn thì anh ở với em chứ ở với ai được nữa."

"thiệt không?"

"thiệt, em còn chưa dẫn anh đi ăn nữa đó, người gì đâu mà hứa lèo thấy sợ."

"có đâu, anh vào đây tao dẫn anh đi ăn sập sài gòn."

đức duy vội nói, tại này cậu sai thật, mà anh người yêu cậu dính tới đồ ăn thì lại khó khăn lắm chẳng dễ gì bỏ qua đâu. quang anh nhìn ánh mắt cún con của cậu thì bật cười.

"trễ rồi, không ngủ hả?"

"ngủ chứ, đang đau đầu chết được nè, anh cũng đi ngủ đi, đau dạ dày còn thức khuya."

"đau lắm không?"

"không, hơi khó chịu thôi."

đức duy nhìn anh xốc chăn, kê gối cho ngay ngắn rồi nằm xuống, sau đó đưa tay cầm lấy điện thoại.

"anh ngủ ngon, bye."

"ừm, em cũng vậy."

"yêu anh."

"... sến."

"yêu anh nhứt, yêu anh vl."

"rồi rồi anh cũng yêu em."










--

dạo này thời tiết thất thường nên hay dễ bệnh, mọi người đừng để bị mắc mưa nhé.

hôm qua một thì đau dạ dày, một thì cảm, nhớ giữ sức khỏe hai ní ơi 🥲






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro