CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Quang Anh lắc lắc cà phê, chậm rãi uống một ngụm rồi mới nhìn hội chị em cùng chung công ty đang tập trung ở trước mặt mình, nói:

"Mấy chị nhìn xem, có phải thời tiết hôm nay rất đẹp hay không?"

"Đẹp cái nỗi gì, rõ ràng là nắng muốn chảy cả mồ hôi nách thì có. Thôi, em đừng có mà chần chừ nữa, rốt cuộc có định đưa ảnh không đấy!?" - Một chị gái đối diện Quang Anh nóng ruột hỏi. Mấy chị gái xung quanh nghe xong cũng bắt đầu nhao nhao cả lên đòi xem ảnh.

Nguyễn Quang Anh khinh thường liếc mắt nhìn đống fan cuồng cả Hoàng Đức Duy ở trước mặt, uống thêm một ngụm cà phê sữa, chìa tay trống ra, bộ dạng xin tiền:

"Cái gì cũng có giá của nó. Đâu thể đưa không cho mấy người"

Hoàng Đức Duy là ai?

Ừm, là sếp tổng của bọn họ chứ ai.

Cơ mà sếp tổng này có hơi đặc biệt một chút. Là đặc biệt đẹp trai nên mới được hội chị em trong công ty săn đón hết mức như thế đó.

Một người đàn ông luôn luôn có sức hấp dẫn với phái nữ như vậy, một ít tiền để được nhìn tấm ảnh lúc anh ngủ thì có đáng gì. Chỉ sợ nói có tiền có thể nhìn Hoàng Đức Duy thật ngủ thì bán nhà họ cũng làm. Mấy chị gái fan cuồng Hoàng Đức Duy đương nhiên không ngần ngại đem tiền nhét vào tay cậu, lại sốt ruột:

"Đưa ảnh ra nhanh đi"

Mặc dù là cũng không phải là làm gì ghê gớm hay trái phép nhưng nghe giống như là buôn hàng cấm ghê á.

Nguyễn Quang Anh vui vẻ đếm tiền, xong xuôi đem cất vào túi áo mới vừa lấy điện thoại ra vừa nói: "Hoàng Đức Duy bình thường xấu, lúc ngủ lại càng xấu hơn. Tướng cứ như con heo"

Hoàng Đức Duy trên phòng làm việc hắt xì một cái.

Bà chị lớn tuổi nhất giật điện thoại trên tay cậu, tiện thể gõ đầu cậu một cái: 

"Không cho phép nói xấu Hoàng tổng đâu nha! Coi chừng chị méc Hoàng tổng thì em lại mất việc đấy."

Nguyễn Quang Anh xoa xoa đầu, lườm đám phụ nữ kia.

Thử méc xem coi có còn ai đủ can đảm chụp hình Hoàng tổng cho mấy người ngắm như Quang Anh đây nữa không nào!

"Oa, Hoàng tổng không hổ danh là nam thần của tôi, ngủ mà cũng quyến rũ như vậy"

"Hoàng tổng ngay cả khi nhắm mắt thì tôi vẫn cảm nhận được sức hút của anh ấy. Là sức hút của sự đẹp trai đóo"

"Ngủ mà cũng ngầu như vậy"

Mấy chị gái vừa nhìn ảnh vừa ra sức xuýt xoa khen ngợi vẻ đẹp của Hoàng tổng bọn họ - Hoàng Đức Duy mà không biết rằng, tấm ảnh này là do Quang Anh năn nỉ cầu xin mất một đống nước mắt cá sấu mới nhờ được Đức Duy giả vờ ngủ chứ nếu không cũng không có được thần thái như thế.

Ai rồi khi ngủ cũng mất hình tượng cả thôi! Huống hồ Quang Anh cũng từng thấy bộ dạng Đức Duy lúc anh ngủ quên ấy. Ngủ say như chết mà người ta tới cứ nắm tay kéo mãi không cho đi luôn cơ. Tướng ngủ xấu muốn chết đi được.

Quang Anh nghe mấy người kia hết ca ngợi rồi lại đến tâng bốc Đức Duy, nói xong câu này lại nghĩ ra được câu khác hay hơn để khen, lải nhải đến mức tai của cậu cũng sắp đóng kén luôn rồi.

Quang Anh nghĩ nghĩ, về sau tuyệt đối không dính vào mấy người phụ nữ này nữa đâu. Nói nhiều muốn chết!

Phiền phức, phiền phức hơn cả Hoàng Đức Duy nữa.

Đợi mấy người kia ngắm đủ Quang Anh mới hùng hổ cướp lại điện thoại, nghiến răng nghiến lợi: "Xước hết cả điện thoại em rồi. Lần sau muốn xem yêu cầu trả thêm phí nhé!"

Nói xong, còn không quên lau điện thoại, đem luôn cốc cà phê mình vừa uống dở lên đưa cho Đức Duy

Lúc trở lại phòng tổng giám đốc, Đức Duy đang ngửa đầu ra sau ghế ngủ.

Quang Anh cười he he, để cốc cà phê lên bàn, rón rén lôi điện thoại ra. Một cơ hội tốt để dìm hình tượng soái ca của ai đó.

Thật tiếc, Quang Anh lại không biết Đức Duy chỉ giả vờ ngủ nên nhanh chóng bị Đức Duy kéo vào ngực.

Quang Anh trợn mắt, này là ăn cắp giữa ban ngày.

Đức Duy mở mắt cười, này là biết tận dụng thời cơ.

"Nhìn không ra thư ký Nguyễn lại thích nằm lên người tôi nha. Có phải rất kích thích?" Giọng nói rõ ràng mang theo ý cười.

Kích thích bà nội nhà anh!

Quang Anh vẫn nằm trên người anh, nhe răng ra cười:

"Đúng vậy, có vẻ rất kích thích haha. Nhưng rõ ràng là Hoàng tổng kéo tôi vào chứ không phải tôi cố tình nhé!"

Nói xong liền đẩy Đức Duy ra, giơ cà phê trước mặt anh:

"Cho nên, mời anh uống cà phê cho tỉnh tảo một chút nè"

Đức Duy nhịn cười cầm lấy cà phê, rất nghe lời uống một ngụm. Uống xong lại không tiếc lời mà khen thư kí nhỏ của mình một câu:

"Không tồi, tay nghề pha cà phê của cậu hình như đang lên đấy, uống rất ngon"

Khóe môi Quang Anh không khỏi cong lên một chút. Gì chứ, bình thường đôi lúc cũng bị mắng vì quên lịch trình của tổng giám đốc nhưng riêng về khoản pha cà phê thì chưa lần nào Quang Anh bị chê hết.

Quang Anh rất tự hào về bản thân.

Cậu đứng thẳng, ngẩng cao đầu đi ra ngoài. Nhưng mà, thực tế bao giờ cũng trái ngược với tưởng tượng. Quang Anh quên mất cửa đang đóng, đập mặt vào cửa.

Nguyễn Quang Anh: "..."

Quang Anh cắn răng nhìn Đức Duy đang nín cười ở đằng kia, đạp cửa một phát, xấu hổ chạy ra ngoài.

Đức Duy lúc này mới cười sặc sụa. Quang Anh của anh đáng yêu quá đi mất.

Sau đó, Đức Duy phát hiện cà phê mình đang uống, thư kí Nguyễn hình như cũng đã uống một nửa. Bằng chứng là anh thấy cà phê hôm nay ít hơn so với mọi ngày. Hoàng tổng vì muốn xác thực phỏng đoán này của mình nên ỏn ẻn nhân lúc em thư kí đang bận việc mang ly cà phên này đi so sánh với khối lượng của một ly khác cũng bị anh uống một hớp. Quả nhiên khối lượng của ly cũ thư ký Nguyễn pha với ly mới mà anh pha là khác nhau hoàn toàn.

Hoàng Đức Duy sướng đến mức thiếu điều hét lên cho toàn bộ công ti biết mình vừa hôn gián tiếp với người mình yêu thầm. Mà ngoài cửa, Quang Anh sau khi trở về chỗ làm việc của mình thì đang chống cằm suy nghĩ: Tại sao lúc Hoàng Đức Duy ôm, tim mình lại đập nhanh như thế chứ?

                                                                              ###################

                                                                                     END CHƯƠNG 1

@suminmin3025 VOTE và FOLLOW mình nhé!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro