CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tan làm, Quang Anh vốn định vác mông về nhà lại bị Đức Duy túm cổ kéo lại với lí do: tổng giám đốc tăng ca, thư kí phải ở lại.

Quang Anh không thể làm trái ý của cấp trên đành phải buồn chán ôm bản mặt như bánh bao chiều bị ế trở lại bàn làm việc ngồi bấm điện thoại.

Hoàng tổng nhìn mèo nhỏ ngoan ngoãn nghe lời, hài lòng mỉm cười:

"Phải ngoan thế chứ, lát nữa tan ca sẽ mời cậu đi ăn"

Quang Anh đang bấm điện thoại phấn khích rõ ràng, tròng mắt toàn là hình ảnh thức ăn bay qua bay lại cũng không để ý mình được ai kia khen ngoan, nói với Đức Duy:

"Vậy thì ăn thịt cừu xiên nướng nhé, lâu rồi tôi còn chưa được ăn đó Hoàng tổng"

Hoàng Đức Duy không nói gì, chỉ gật đầu một cái rồi đi vào phòng làm việc.

Một lúc sau, khi Quang Anh đã chuyển sang vẽ bậy, Đức Duy trong phòng làm việc đi ra, bộ dạng vô cùng nghiêm trọng nhìn xung quanh, nói:

"Lần trước khi tăng ca, tôi nhìn thấy một chị gái mặc váy trắng đứng ngoài ban công cười với tôi đấy. Cậu, tốt nhất nên để ý một chút"- Nói xong còn không quên nhìn ra hướng ban công rùng mình một cái rồi mới thỏa mãn đi vào phòng.

Năm giây sau, thư kí Nguyễn định cư hẳn trong phòng tổng giám đốc bằng lí do: Muốn ngồi ghế êm.

Thật ra là sợ ma muốn chết!

Hoàng Đức Duy đắc ý nhìn cậu cười cười, Nguyễn Quang Anh thật ra rất dễ mắc mưu.

Vì quá buồn chán, Quang Anh bắt đầu hành trình thám hiểm phòng tổng giám đốc. Phòng làm việc rất lớn, vô cùng rộng rãi, thoáng mát, sạch sẽ.

Ồ, còn có phòng nghỉ nữa nha.

Nhưng mà, cứ phòng nghỉ là phải có giường lớn à? Bản tính tò mò lắm chuyện của Nguyễn Quang Anh bắt đầu trỗi dậy, trong đầu xuất hiện mấy hình ảnh không mấy trong sáng lắm, nhìn Hoàng Đức Duy cười cười:

"Hoàng tổng, cái giường này là anh để nghỉ trưa à?"

Thực ra, câu hỏi này nếu nghe kĩ thì rất mờ ám. Tại vì Nguyễn Quang Anh dùng giọng điệu rất không đứng đắn tí nào cả.

Hoàng Đức Duy vẫn đang làm việc nghe cậu hỏi vậy, biết cậu suy nghĩ lung tung liền lắc đầu:

"Đừng có nghĩ linh tinh, để dành cho cậu đấy!"

Anh cũng không có nói đùa đâu.

Nhưng mà đúng hơn là để dành cho cả hai, chỉ là không biết lúc nào mới có thể thôi.

Quang Anh biết anh thường nói những câu vô liêm sỉ nên không muốn chấp nhặt, chuyển mục tiêu sang tổng giám đốc.

Người đàn ông này, bình thường luôn tạo ra cho người khác cảm giác rất khó gần nhưng lúc làm việc lại trông rất là ấm áp luôn.

Lại nói, nếu bình thường đã rất quyến rũ thì lúc làm việc lại càng tuyệt đối quyến rũ.

Mắt phượng nâu dài, sống mũi cao thẳng, môi mỏng mím chặt lại chứng tỏ rất tập trung làm việc. Thực sự tìm không ra khuyết điểm nào trên người anh cả. Nguyễn Quang Anh nhìn Hoàng Đức Duy quá mức say sưa, đến mức người ta đã đứng trước mặt mình vẫn không phát hiện.

Hoàng Đức Duy cúi đầu cụng trán vào trán cậu:" Có phải cậu thấy tôi rất đẹp trai và quyến rũ?"

Đẹp trai em gái nhà anh!

E hèm.

Nhưng mà đúng là đẹp thật.

Quang Anh hắng giọng một cái, đưa tay che trán lại:

"Hoàng tổng này, tôi phát hiện ra anh rất là tự luyến luôn nhé. Anh toàn tự khen mình đẹp trai thôi"

Hoàng Đức Duy bị nói vậy không những không tức giận mà còn tiếp tục trêu cậu:

"Thì rõ ràng là tôi đẹp trai mà. Tôi còn nhìn thấy cậu chảy nước miếng"

Nói xong còn không quên đưa tay miết lên cánh môi cậu.

Quang Anh bị đụng chạm này làm cho đầu óc tê dại, một lúc sau mới ngây ngốc đưa tay lên chùi miệng.

Má nó, anh lại lừa tôi à!

Vốn định chửi người kia nhưng Quang Anh lại nhớ tới lời hứa ban nãy, lập tức đòi nợ:

"Hoàng tổng tăng ca xong rồi phải không? Làm gì nữa mà còn không mời tôi đi ăn!"

Hoàng Đức Duy thu dọn đồ, cầm lấy áo khoác, cũng không quản người kia chỉ là thư kí nhỏ bé mà dám cư xử như cấp trên của mình, cười bảo:

"Được rồi, mời cậu đi ăn"

Sau đó, anh đợi cậu ra trước mới chầm chậm theo sau.

Hành lang tối om, trên đường chỉ có tiếng bước chân hai bọn họ. Quang Anh đột nhiên nhớ tới lời Đức Duy nói, bắt đầu nhìn ra ban công đầy cảnh giác.

Đột nhiên phía sau truyền đến hơi ấm và mùi hương bạc hà của Hoàng Đức Duy. Nguyễn Quang Anh lúc này mới ý thức được, Hoàng Đức Duy ôm mình.

"Hai thằng giống đực, anh ôm ôm cái gì?"

Hoàng Đức Duy: "..."

Câu nói có tính sát thương rất lớn đối với trái tim bé bỏng của Hoàng tổng, kế hoạch lãng mạn vốn đã vạch sẵn trong đầu chính thức đổ vỡ.

Quang Anh đợi mãi vẫn thấy anh không nói gì cả liền vỗ vỗ mu bàn tay anh:

"Này! Hoàng tổng ơi?"

Một lúc sau, Hoàng Đức Duy mới nhàn nhạt trả lời:

"Cứ tưởng tượng tôi là giống cái đi".

###################

END CHƯƠNG 2

@suminmin3025 VOTE  và FOLLOW mình nhé!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro