CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ tưởng tượng tôi là giống cái đi.

Thực sự khi nói xong câu này, Hoàng Đức Duy cảm thấy mình rớt giá vô cùng thê thảm.

Chỉ vì giành lấy một cái ôm từ thư kí nhỏ mà liêm sỉ của Hoàng tổng rớt không còn mẩu nào. Vì thế Hoàng tổng ở trong lòng âm thầm xin lỗi tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Tất cả đều vì sự nghiệp cưa đổ vợ tương lai của mình.

Hoàng Đức Duy ôm thêm một lúc, thấy người nhỏ hơn không phản kháng cứ nghĩ rằng mình đã thành công, nào ngờ vừa cúi xuống nhìn, mặt anh đã ngay lập tức đen như đít nồi.

Nguyễn Quang Anh vậy mà dám coi lời anh là thật kìa!

"Úi"

Nguyễn Quang Anh đang bận tưởng tượng bộ dáng ngài tổng giám đốc đẹp trai với thân hình chữ S đầy quyến rũ thì bị Đức Duy đẩy ra một cái.

Hoàng Đức Duy: "Lúc nãy, đừng có để ý"

"A!?" QuangAnh đang phiêu.

Mấy người thử tưởng tượng một người đàn ông thân hình mét tám, vai rộng, mặt chuẩn đẹp trai mà có ngực bự mông to mà xem. Quá mức tưởng tượng rồi.

Nguyễn Quang Anh đột nhiên cảm thấy biến thái cũng không đáng sợ bằng mình ngay lúc này.

Đức Duy mặt đầy hắc tuyến nhìn thư kí nhỏ đầu óc đang bay cao bay xa, biết rằng hình tượng Hoàng tổng lịch lãm bấy lâu nay mình xây dựng trước mặt em thư kí đã tan thành mây khói, nhịn lắm mới thốt ra được một câu:

"Thư kí Nguyễn, có đi ăn nữa không vậy?"

Đột nhiên bị phá đám, trí tưởng tượng của Quang Anh đang dần bị nhạt nhoà. Quang Anh nhìn trên trời, nhón chân, đưa tay với theo:

"Úi, này... đợi một chút"

Cậu còn chưa có sờ mà.

Nguyễn Quang Anh bực bội quay sang nhìn anh:

"Tại anh phá đám đó. Tôi còn chưa kịp sờ nữa"

Mặt Hoàng Đức Duy nổi thêm vài vạch đen.

"Tiếc ghê vậy đó"

Nguyễn Quang Anh lưu luyến nhớ lại những hình ảnh vừa rồi, chẹp miệng một cái. Mông cong như vậy còn chưa kịp sờ xem có bơm silicon hay không nữa.

Hoàng Đức Duy cảm thấy chỉ vì một lời nói mà mình quá sức mất mặt trước người mình trộm thương, không cam lòng hùng hổ bỏ đi trước.

Quang Anh lúc này đã trở lại với thực tại, thấy ĐứcDuy đã đi xa liền đuổi theo:

"Hoàng tổng ơi, đợi tôi với. Anh còn nợ tôi thịt cừu xiên nướng mà!"

Hoàng Đức Duy không thèm để ý cậu, tiếp tục đi nhanh hơn.

Thư kí Nguyễn lúc này mới mếu máo nhìn xung quanh tối om:

"Quá đáng vừa thôi, đừng có bỏ rơi trai đẹp chứ!"

Hoàng Đức Duy: "..."

Lúc hai người đứng trước cổng một nhà hàng chuyên món hải sản, QuangAnh rất không vui nhìn tổng giám đốc của nhà mình chất vấn:

"Không phải đã hứa sẽ ăn cừu xiên nướng sao? Hoàng tổng, anh nuốt lời?"

Hoàng Đức Duy nào có trả lời được là hôm nay anh không mang theo ví nên mới phải đến nhà hàng của chính mình để ăn, trực tiếp cầm tay cậu muốn kéo vào trong.

Không ngờ vừa mới đi được hai bước đã bị ai đó hất tay ra, Quang Anh lườm anh toé khói:

"Tôi muốn ăn cừu xiên nướng, uống rượu gạo!"- Nguyễn Quang Anh lấy ra điện thoại trong túi áo:

"Với Mai Thanh An!"

Ai biểu anh dắt tôi đến nhà hàng toàn món hải sản làm gì!

Ghét.

Đức Duy không đưa người ta đi ăn món người ta thích nên nào dám ý kiến gì đành phải dựa lưng vào tường nhìn cậu nghe điện thoại.

Quang Anh đợi một lúc mới có người bắt máy, nhanh chóng vào thẳng vấn đề:" Thanh An ơi, cậu có rảnh không?"

"Ưm... mình bận rồi""- Bên kia, Mai Thanh An đang thở dốc.

"Cái quỷ gì thế!?" Nguyễn Quang Anh đẩy điện thoại ra nhìn màn hình, nhăn mặt. Sau đó lại ghé vào:" A lô, bận gì thế? Mệt à?"

"Ơ..." Mai Thanh An chưa kịp trả lời thì điện thoại đã bị cướp. Tiếp đó, Quang Anh nghe thấy giọng bạn trai Thanh An - Nguyễn Trung Hiếu:

"Bận làm tình". Nói xong không chút lưu tình dập máy.

"Đậu xanh" Quang Anh nhìn cuộc gọi đã kết thúc, chửi một cái. Trên mặt hơi hơi hồng lên.

Làm tình mà cũng nói ra trắng trợn như vậy được.

Hoàng Đức Duy chớp thời cơ vội vàng hỏi em thư kí nhỏ:" Cậu muốn ăn đậu xanh à?"

Nguyễn Quang Anh lắc lắc đầu đuổi mấy hình ảnh bậy bạ trong đầu mình ra, rốt cuộc lại thèm thịt cừu xiên nướng chịu không nổi, khuôn mặt tỏ vẻ đáng thương:" Hoàng tổng, tôi thực sự rất thèm thịt cừu xiên nướng"

Tim ĐứcDuy mềm nhũn ra, rất muốn đưa cậu đi ăn thịt cừu. Nhưng mà, ngài tổng giám đốc không mang ví theo là thật cho nên việc ăn thịt cừu đành phải dời sang hôm khác thôi.

"Hay là ăn lẩu hải sản đi? Ờm, ở đây món nào cũng đều ngon hết, lần sau dẫn cậu đi ăn thịt cừu xiên nướng bù nhé?"

Quang Anh khó khăn lắm mới đưa ra được lời đồng ý.

"Thương lắm tôi mới miễn cưỡng đồng ý đó nhé!"

Sau đó, Quang Anh ăn rất nhiều món ngon, tặng tận mười sao cho nhà hàng, quên luôn ý nghĩ phê bình trước khi ăn của mình về việc nhà hàng mà không có món thịt cừu xiên nướng. Rất không có chữ tín!

                                                                             ###################

END CHƯƠNG 3

@suminmin3025 VOTE  VÀ FOLLOW mình nhé!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro