pet me 🐾

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ui chó nhà ai đây" - quang anh đang đi bộ trên đường thì dừng lại vì nhìn một chú cún con đang có vẻ không ổn bên vệ đường, lông xám trên người nó có vài chỗ bết lại vì dính máu, nằm thở khó khăn

anh hơi hoảng nhưng cũng quen rồi vì là chủ của một tiệm thú cưng, đương nhiên không thể bỏ mặc nó ở đây được, liếc mắt nhìn quanh, anh thấy gần đó có một tiệm tạp hóa thì đi vào xin một cái túi bóng lớn, tay không bế chú chó kia bỏ vào túi rồi đem về cùng mình

trên đường đi, quang anh cố nhìn nó để xác định giống loài và độ tuổi, sao trông nó hấp hối mà vẫn có nét ương bướng thế nhỉ?

tầm này thì chắc vẫn còn phải uống sữa, lúc anh mang về đến tiệm, cún con như cảm nhận được gì đó nên rên ư ử trong miệng, ngóc cái đầu lên nhìn xung quanh

quang anh cười nhẹ, tìm một loại sữa cho cún mới sinh pha cho nó, lấy nó ra rồi đặt bát sữa lại gần, tay xoa xoa đầu dịu dàng

"từ nay gọi nhóc là voi nhé?" - anh nhìn màu lông này bỗng liên tưởng đến hình ảnh ấy nên đặt luôn, tay vẫn đẩy bát sữa lại gần để nó uống

cún con ngửi được mùi sữa thì cựa quậy, chúc đầu vào bát liếm liên tục, mũi vì thế nên bị sữa làm cho bẩn, uống cạn bát ngóc đầu lên đã trêu quang anh cười một phen

"dễ thương ghê, có ai giành với em đâu" - tay anh lau vết sữa trắng trên mũi, bế nó vào nhà vệ sinh để tắm rửa, mấy việc này quá đỗi quen thuộc với anh rồi

cún con ngoan ngoãn, được tắm xong thì như được hồi sinh, không đợi anh sấy khô lông đã chạy tung tăng khắp nơi

"voiiii, không được nghịch hàng của anhhh" - quang anh gọi to nhắc nhở

cún con thông minh vừa nghe đã biết anh gọi mình nên ngoan ngoãn ra chỗ khác chơi, được một xíu lại quay lại chỗ anh đứng, đầu cạ vào chân anh rên ư ử

quang anh bế nó lên, đi vào phòng kiểm tra tổng quát, thấy nó không có bệnh gì nên thả ra vườn sau nhà chơi với các thú cưng khác anh đang nuôi, chỉ 3 chú cún và 1 bé mèo thôi nhưng bỗng nhà anh ồn ào hơn hẳn, voi thực sự rất hiếu động luôn ấy

mấy chú chó nô đùa đến tối thì mệt, đuôi vẫn vẫy vẫy nhưng lại sủa liên hồi đòi ăn, ầm ĩ khắp tầng 1

anh tiếp xong khách thì đi vào chuẩn bị đồ ăn, voi uống xong sữa còn tranh cả đồ ăn của các bạn khác, nó hung hăng vừa sủa vừa tiếp cận bát của 2 chú cún, ăn vơi cả một góc của 2 người bạn

quang anh bật cười, anh đâu nghĩ nó sau khi được chăm sóc lại tài lanh vậy, bế nó lên vuốt lông để đồ ăn của mấy bé kia được an toàn

"voi không được ăn của bạn nhé" - tay anh hết vuốt lông lại đến gãi cằm làm cún con khoái đến lim dim mắt, cuối cùng ngủ luôn trong vòng tay anh

quang anh không nỡ cho nó lại vào chuồng, bế cún con lên tầng 2 để nó ngủ với mình, tại nhóc này đáng yêu quá chứ bộ

anh nằm trên giường, để nhóc con vào một cái chậu đã được lót vải rồi tắt điện đi ngủ

-

"áaaa" - quang anh tỉnh dậy bởi tiếng báo thức, bên cạnh là một người con trai trạc tuổi, tóc xám tro, mặc mỗi quần lót còn đang ôm anh vào lòng

quang anh vùng vẫy thoát ra, đạp người kia một cái bay xuống đất, tốc chăn lên kiểm tra cơ thể, còn áo còn quần, chắc là chưa có chuyện gì đâu

cậu trai kia bị một cước của anh làm cho đau điếng, xoa cái đít mới tiếp xúc trực tiếp với mặt đất, mặt nhăn nhó như khỉ đột

"c-cậu là ai?" - quang anh hoảng đến nói chuyện lắp bắp

"em là voi mà, sao anh đạp em?" - cậu ta đứng dậy, vuốt lại mái tóc rối bù

cậu ta là con chó xám anh mới nhặt nuôi á? có thể có chuyện này à?

"đ-đùa nhau à? cậu là chó thật á?"

"ơ đùaaa, giờ em là con người mà, trên lưng còn mấy vết thương trước anh bôi thuốc đây này!" - cậu ta vừa nói vừa xoay lưng cho anh xem

đúng là những vị trí rất quen thuộc, người này đúng là từ con cún kia biến thành

"vậy có tên tiếng người không?"

"em là đức duy, em 21 tuổi người"

ít nhất cũng hay hơn cái tên voi kia, quang anh vẫn siết chặt cái chăn, nhìn người kia chằm chằm, chó gì mà đẹp trai 6 múi thế

"lúc tắm cho em anh nhìn hết rồi còn gì, sao giờ còn cứ nhìn chằm chằm thế?" - đức duy thắc mắc

quang anh như bị bắt quả tang, đánh mắt về phía khác, mặt đỏ ửng nhưng không hề hay biết

"ngủ thêm đi mà, bùn ngủ quá" - người cậu đổ ập xuống giường, tay ôm ngang người anh tự nhiên vô cùng

"à...ừ" - anh bỗng căng thẳng không dám nhúc nhích, là người nhưng nhỡ nó điên lên đớt một phát thì sao

-

thấm thoát cũng được 3 năm, quang anh đã quen với việc lúc thì là đức duy lúc thì là voi bên cạnh mình và đương nhiên 2 'người' đều có chung một tật xấu

"anh quang anh là của tao! tụi mày tự chơi với nhau đi" - đức duy quát lên với 2 con chó, tay đẩy tụi nó ra xa anh

thì đấy, anh với đức duy yêu nhau, khi cần nó sẽ biến thành cún con chạy nhảy bên cạnh cho anh vui, khi ghen thì mặc kệ là người hay chó cứ gào lên bắt nạt mấy thú cưng khác

"anh chỉ được vuốt ve em thôi, hong được vuốt cho mí bạn khác!" - đức duy lại nũng nịu

"nhưng mấy bạn í cũng cần anh vuốt ve màaa, hôm qua anh nựng em cả đêm rồi còn gìii"

"hong chịu, em là người đàn ông của anh, anh chỉ được nựng em hoiiii"

"đàn ông gì mà suốt ngày nhõng nhẽo với anh thế? chả đàn ông nào thế cả"

đức duy nghe xong rõ cáu, tiến lại gần hôn anh ngấu nghiến, tấn công liên tục vào cái lưỡi nhỏ kia, mút môi anh đến khi sưng tấy thì mới chịu dừng lại

"nữa nhé?" - đức duy nhìn anh thở khó khăn nhưng vẫn hỏi

"anh ghét duy dồiii" - quang anh lau môi, dậm chân một cái bỏ đi bế bạn mèo lên vuốt ve

"hoi mà, anh ơi, tại anh cứ yêu mấy bạn đó hơn em, anh cứ suốt ngày vuốt lông cho mấy bạn chứ bộ, bạn mèo này đâu có cần vuốt, để bạn tự liếm lông đi mà" - đức duy lại nài nỉ

"kệ em, anh đi tắm cho bạn í đây, em suốt ngày ghen vớ vẩn, anh có hôn có ôm bạn nào ngủ ngoài em đâu, em đừng cứ bắt nạt mấy bạn như thế!" - quang anh vẫn phụng phịu bế mèo đi vào nhà tắm cho thú cưng

"đừng mà, để em tắm cho mèo, anh chỉ được tắm cho mình em thui màaa"

thế là việc tắm, cho ăn, vuốt lông đều do một tay đức duy làm, quang anh tự nhiên trở thành bảo mẫu riêng cho con cún bự kia

"quang anh ngủ với em đi"

"quang anh tắm cho em với ạ"

"hong cho ôm là em hong chịuuuu, anh phải ôm em ngủ cơ"

và thế là hôm nào anh cũng phải nghe 'bé bự' nũng nịu, đòi anh làm này làm kia cho mình, cún con này bao giờ mới lớn?

-

tụi nó làm nũng với nhau vừa chẩu vừa dễ thưn vch 😭😭😭 mềm nhũn tim tui goài, ai biết fic nào mà tụi nó nói ngọng với nhau kiểu nhõng nhẽo z hong rcm cho tui dzới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro