anh biết rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đức duy và quang anh khó xử với nhau vì một chuyện quá đỗi quen thuộc : thiếu cảm giác an toàn

cả hai càng đến gần đêm chung kết càng ít thời gian bên nhau, anh bận làm nhạc, em bận sáng tác, có những hôm chẳng ai nói với nhau lời nào, mặc định rằng đối phương đang có việc cần giải quyết cho xong

"alo anh à? em xong rồi, giờ sang đây" - đức duy nói qua điện thoại

"anh chưa xong, còn phải thu âm lại, đừng sang cũng được, anh về muộn" - quang anh từ chối nhẹ nhàng

"mấy hôm rồi đấy? ông bị làm sao í, đã bảo hay lắm rồi mà cứ lo"

"thôi màaa, làm xong anh bù"

anh dỗ dành cậu, cúp máy rồi tập trung nghe lại bản thu mới, vừa nghe vừa bật thêm tab facebook lướt cho đỡ chán

ảnh đức duy chụp với một bạn fan được đăng trong nhóm fan riêng tư, em nhìn bạn âu yếm, tay đặt hờ nơi vòng eo, quang anh tự nhủ rằng do bạn nữ kia yêu cầu thôi, chẳng có gì đâu nhưng mũi vẫn cay cay, tầm nhìn chợt nhoè đi vì nước mắt, anh chống tay khóc thật lớn một hồi rồi ngồi thần ra suy nghĩ

hai người không công khai, chỉ những hành động cử chỉ trên mạng đã khiến fan hai bên đấu đá nhau lắm rồi, những người ủng hộ chẳng là gì so với những lời mạt sát trên mạng về tình yêu đồng giới đâu, đức duy nói anh kệ đi, anh vẫn sẽ cất từng lời mắng chửi ấy vào lòng

anh ước gì được em ôm như thế, được ánh mắt ấy dõi theo, không phải lúc chỉ có hai ta, anh muốn cả khi trên sân khấu cũng có thể được em ôm vào lòng

quang anh bỗng thấy bất lực, mọi người nói anh gì cũng làm được nhưng nhắc đến chuyện giữa hai người anh lại không có dũng khí làm gì cả, đức duy nói nếu anh là quán quân thì công khai, khiến anh vừa mừng vừa sợ

như vậy liệu có ổn không em?

tối hôm sau gặp nhau đã thấy mắt quang anh sưng húp vì thức khuya và khóc, đức duy chua xót nhìn anh, đi vào nhà vừa đóng cửa đã ôm chặt anh từ phía sau, cằm tựa lên vai anh thủ thỉ

"anh khóc à?" - đức duy gặng hỏi dù biết rằng anh sẽ không nói thật đâu

"thức khuya thôi, anh mà phải khóc à?" - anh đùa cợt, gỡ nhẹ tay cậu ra

"không cho em ôm à?" - đức duy trách yêu anh, vẫn không chịu buông tay cứ dúi đầu vào hõm cổ anh

"anh đi lấy cái pod cái, vào phòng trước đi" - quang anh bị trêu nên rúm người cố đẩy cái đầu đỏ ra nói

đức duy cũng nghe lời đi vào phòng anh, vừa vào đã đổ ập xuống giường nằm như sinh vật mất sức sống

nghe thấy tiếng anh đóng cửa, cậu ngửa mặt lên rồi lật người, một chân gập lại tay chống đầu huýt sáo

"anh bé xinh xinh ơi" - cậu giở giọng trêu ghẹo

tay quang anh cầm pod hút một hơi phả vào không trung sau đó tiến lại gần đưa cho cậu, đức duy cũng hút, thấy người yêu lại gần thì dang tay ôm chầm lấy anh

"mệt lắm không? anh thức khuya nhiều quá, lúc nào hỏi chị duyên cũng thấy bảo anh chưa ngủ"

anh bé nhỏ trong cái ôm của cậu, mắt nhắm như thiu thiu ngủ

"chung kết rồi mà, anh muốn cho fan sĩ, làm quán quân rồi công khai với em" - nhắc đến chuyện này làm tim anh nhói lên

nụ cười trên gương mặt cậu chợt nhạt dần, anh vì mấy chuyện này mà sinh hoạt thất thường, cậu lại chẳng giúp được gì

"em xin lỗi, quang anh, em xin lỗi" - tay đức duy liên tục xoa lưng anh, mặt vùi vào những sợi tóc bạch kim của người trong lòng

"duy này, anh biết có lẽ em rất yêu anh nhưng đôi khi anh lại chẳng cảm nhận được, em yêu người cũ thì công khai với mọi người, nhưng chuyện bọn mình chỉ anh và em biết, anh hiểu vì bọn mình là con trai, nhưng anh vẫn cảm thấy khó chịu lắm" - giọng anh lạc đi, hôm nay anh muốn nói hết những bức bối trong lòng

đức duy hoảng lắm, cúi đầu hôn trán anh, tay siết chặt anh hơn, hai mắt nhắm nghiền

"em xin lỗi, anh đừng nghĩ thế, em yêu anh mà" - cậu rối rít, những lời ấy của anh làm tâm trí cậu lộn xộn

"anh không thấy an toàn, em hiểu ý anh nói không?" - tay quang anh cấu mạnh vạt áo cậu, mặt rúc vào ngực cậu lí nhí

"anh, không phải, đừng nghĩ thế, đừng khóc" - đức duy cố vỗ về anh dù nó cũng đang không ổn, cậu hiểu rõ việc anh đang nhắc đến là gì

quang anh khóc nấc lên sau câu nói của cậu, nước mắt làm ướt đẫm cả mảng áo cậu, thấm ướt da cậu sau lớp vải, ướt cả lòng đức duy

mắt cậu cũng rưng rưng, cố nén nước mắt ngược vào trong, tay xoa khắp lưng anh, cậu bất lực trước những suy nghĩ tiêu cực ấy của anh

quang anh khóc một lúc cũng ngưng, lấy tay gạt hết đi nước mắt trên mặt, trên mũi, thoát ra khỏi cái ôm của đức duy

"hay mình...dừng lại đi duy? anh sợ lắm, anh xin lỗi, mình trở lại thành bạn bè được không? anh mệt lắm rồi" - lời nói của anh ngày càng khó nghe, giọng anh nghẹt đi vì khóc nhiều, mắt mũi đỏ hoe

"anh đừng nói thế, không sao cả, không sao mà" - đức duy lần nữa ôm chầm lấy anh, siết chặt anh trong lòng, cậu ghét việc anh nhắc đến lời chia tay như thế

quang anh lại khóc, lại siết lấy vạt áo cậu khóc cho thoả, người anh run lên vì không thể điều khiển được cảm xúc nữa

anh khóc đến khi cạn nước mắt, giọng cất lên đã lạc đi nhiều

"anh xin lỗi, lát chị duyên sang, em về đi" - quang anh tìm đại lí do để ở một mình

"em nấu cho anh rồi về, đừng như thế nữa mà" - đức duy từ chối đề nghị ấy, đứng dậy vào nhà bếp lục đồ trong tủ rồi nhanh chóng nấu mấy món tốn ít thời gian, cắn răng không để mình khóc trước mặt anh

quang anh ngồi trên ghế thẫn thờ, anh biết không thể đuổi thằng nhóc cứng đầu này nếu chưa ăn hết bữa tối do nó chuẩn bị

hai người ăn chẳng nói với nhau thêm lời nào, còn cố tình tránh ánh mắt đối phương, ăn xong cũng im lặng dọn dẹp bàn

đức duy ôm chặt anh ở trước cửa, hơi cúi người xuống để anh ôm cổ mình dễ hơn, tay theo thói quen lại xoa lưng anh

"đừng nghĩ linh tinh, không chia tay đâu đấy nhé" - cậu nhắc nhở

anh im lặng, ôm cậu chặt hơn, như thể đây là lần cuối có thể ôm người anh yêu vào lòng

đức duy mở cửa ra về, lên app book taxi về nhà, cậu bỗng nghĩ ra một ý định, không về thẳng nhà mà tìm một quán thời trang nam gần đó, mua một chiếc mũ có chữ R

cậu lên xe, đội mũ vào, tay nhanh chóng bật instagram, nhấn vào nút livestream, số view ngày càng tăng, đến lúc đã thấy đủ, cậu cất giọng ngân nga

từ giờ đừng nhắc anh làm gì
nhớ nhung làm gì
hmm

cậu ngân nga lời bài hát của anh, hồi hộp nhìn số người xem ngày càng tăng, đèn đường lâu lâu lại hắt vào hiện rõ đôi mắt còn rưng rưng của cậu

lạc vào vòng tuần hoàn của nỗi đau
hành vi của em, 알았어

rhyder là người yêu đức duy đấy, là người cậu sẽ âu yếm mỗi khi mệt mỏi đấy, đức duy vừa hát vừa nghẹn ngào, mong rằng có ai đó sẽ quay lại phiên live này rồi đăng lên tiktok, anh sẽ xem được, sẽ biết cậu muốn chửng tỏ anh là của cậu thế nào, lúc ấy quang anh sẽ không còn thấy khó chịu nữa

đức duy cố tình live đến khi gần về nhà, chắc chắn đã có người quay lại mới tắt đi, vào nhà liền nhắn tin hỏi tình hình anh bên đó nhưng vì lo lắng nên lại gọi điện dù cũng hơi muộn rồi

"anh đây" - quang anh bắt máy

"hôm nay anh ngủ sớm đi nhé, đừng nghĩ đến mấy chuyện tiêu cực, mình vượt qua được hết, trước khi ngủ lướt tiktok xíu cũng được"

quang anh hơi khó hiểu, bình thường duy có bao giờ nhắc đến việc anh sử dụng mạng xã hội thế nào đâu, đang cố tình nhấn mạnh chuyện gì à?

"ò, anh biết rồi, à lát sồ" - quang anh đùa đùa bằng lời bài hát của mình

"ngủ ngon nhé, yêu anh" - đức duy thủ thỉ qua điện thoại

"anh cũng yêu duy, ngủ ngon nhé" - quang anh nói xong thì cúp máy, vội vào tiktok tìm manh mối, trên thanh tìm kiếm hiện lên dòng topic đang hot to đùng : "captain live"

anh không chần chờ nhấn vào, đập vào mắt là hình ảnh em người yêu đội mũ chữ R, mắt vì chuyện buồn kia mà rưng rưng như sắp khóc, ấn vào video mới biết cậu còn ngân nga bài hát của anh

quang anh bất giác mỉm cười, đức duy trẻ con thế không biết, anh bỗng thấy sai lầm vì hồi nãy nói muốn chia tay, trong lòng cũng cảm thấy nhộn nhạo vì sự 'công khai' mập mờ này của cậu trên mạng xã hội

anh gọi lại cho cậu lần nữa, không cần chờ đợi đã thấy cậu bắt máy ngay lập tức

"chưa ngủ à?" - đức duy cười cười nói

"anh thấy rồi, anh xin lỗiii" - quang anh cũng nói khẽ

"từ nay đừng nói chia tay với em nữa nhé? cũng đừng suy nghĩ tiêu cực như vậy nữa"

"biết rồi mà, cảm ơn em"

"hửm?"

"vì em đã 'đội mũ' anh" - anh biết cậu sẽ hiểu câu này theo 2 nghĩa

"khuya rồi đừng trêu thế, con vợ quá đáng vãi" - đức duy 'trách móc' nhưng vẫn vui vì anh người yêu cuối cùng cũng dùng mấy từ lái nó dạy cho, đáng yêu chết đi được

quang anh cúp máy đi ngủ, cậu thì làm chuyện khác rồi cũng chìm vào giấc mộng

-


xem dc video này tự nhiên nhảy ra câu chuyện z đó 🤡 tự viết xong tự buồn luôn á trời

coi vid thấy kiểu duy rưng rưng mà giọng cũng hơi lạ thiệt 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro