quỷ đỏ x mèo vàng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đức duy hôm nay được thả xuống trần gian chơi, thực ra là do nó vòi vĩnh để xuống đây tìm đối tượng trêu ghẹo, làm quỷ cũng có thú vui như con người chứ, thú vui của duy là đi trêu mấy động vật dưới thế giới loài người

cậu thích nhìn tụi nó sợ đến cụp tai, rúm người trước cái đầu và đuôi đỏ của mình chết đi được, chó mèo chim chuột gì cũng nằm trong tầm ngắm

vừa đặt chân đến một phố đi bộ, đức duy đã lảng vảng quanh mấy khu nhà cũ, mấy nhóc ở đây rất rén người, như cậu thì tụi nó còn nghe lời hơn nữa

đi được vài bước, quỷ đỏ thấy một bé mèo vàng đang chổng mông rúc vào bụi cây chả biết làm gì, đức duy túm phần da ở cổ kéo nó lên nhìn, là một con mèo ta còn nhỏ tí với cái mũi hồng hồng và răng nanh bé xíu

"ê mèo, biết tao là ai không?" - đức duy vẫn nhìn nó chằm chằm rồi hỏi

"meow~" - mèo vàng đáp lại vô tri

"ừ tao cũng chả biết tao là ai" - quỷ đỏ nghe nó như đang đáp lời mình thì cũng nói chuyện vu vơ, gì chứ sống 21 năm rồi nhưng đức duy còn chưa muốn cưới vợ sinh con như mong muốn của cha, cũng chả biết mình thích gì, muốn gì

tuổi của quỷ khác người lắm, tính theo tuổi người thì cậu 21 đấy nhưng tuổi quỷ thì cũng 210 rồi, cũng không còn trẻ, khổ nỗi đức duy chẳng thấy vừa mắt ai bao giờ, mấy quỷ nữ trên kia đứa nào cũng dở hơi muốn chết

"có chủ không?" - cậu nhìn con mèo rồi lại hỏi tiếp, thấy nó cụp tai thì nhẹ giọng lại vì thấy hơi đáng thương

"này thằng kia ăn trộm à?" - từ ngôi nhà gần đó có bà lão cầm cán chổi chạy ra, vừa định phang lên người cậu thì bị người nhà ra can ngăn

"ui mẹ ơi đừng đánh người ta" - một người phụ nữ khác nhìn trông có vẻ là con của bà lão chạy lại can ngăn

"xin lỗi cậu nhé, mẹ tôi lú lẫn nên lâu lâu hay như vậy, cậu có sao không?"

đức duy cười trừ, tay ôm hẳn con mèo vàng vào lòng, xua xua tay ý bỏ qua chuyện đó

"con mèo n-"

"cậu thích con mèo này à? vậy cậu mang về nuôi cũng được, coi như là quà xin lỗi nhé" - người phụ nữ vẫn thấy áy náy mãi không thôi

ý cậu định nói là sao nó thối vậy, bộ chủ nhân nó không chăm sóc gì hả, nhưng mà thôi, người ta có lòng tặng thì mình cũng phải có lòng nhận vậy

"à vậy cháu cảm ơn nhé, cô với bà vào nhà đi ạ"

vậy là quỷ đỏ đức duy tự dưng lại phải chăm thêm một con mèo con, nếu nó không meo meo cả buổi thì cậu cũng mặc kệ luôn cho xong rồi

"meow~ meow~" - sau mỗi tiếng kêu, mèo vàng lại dùng cái lưỡi bé xíu liếm tay cậu như đang vệ sinh lông cho chủ nhân

"ai mượn mày liếm, đặt tên mày là gì được nhở?" - lại một vấn đề nan giải mà cậu vừa nghĩ đến

"meow~" - vẫn câu trả lời quen thuộc thôi

đức duy thầm chửi bản thân sao lại đi hỏi ý kiến của một con mèo, lấy điện thoại tìm một shop thú cưng nào đấy để mua mấy vật dụng cần thiết

"ui gần phết, may cho mày đấy"

cậu đi bộ 10 phút là đến nơi, hỏi chủ quán cách chăm mèo con thì được tư vấn mua hết hơn 4 triệu, quỷ đỏ thấy hơi nhức đầu, không biết đây là phần quà hay hình phạt

"có giá trị gớm, mèo thì free mà đồ cho mày cả triệu" - đức duy một tay xách đồ lỉnh kỉnh tay kia bế nó trong lòng

nhà dưới này của duy cũng đơn giản, một giường một bếp một mình, thêm mèo thì tính là một người rưỡi đi

đặt cái lồng vào góc, thức ăn thì để vào trong tủ, mèo con được bế thì ngủ ngon lành trong vòng tay của cậu, ria mép vì nhịp thở mà cũng rung rinh

"lợn à?" - cậu vừa nói vừa lấy tay gẩy nhẹ lên ria của mèo nhỏ, đặt nó lên sofa mặc kệ nó vẫn chưa tắm, thả mèo lợn xuống đất thì thấy cũng tội nghiệp quá

đức duy kệ nó ngủ chảy thây, đi vào bếp lục đồ ăn để làm bữa tối, ốp đại quả trứng để ăn với mì tôm

cậu nghe được tiếng sột soạt đằng sau, chắc mèo con đang nghịch gì rồi

"ê nhóc, nghịch gì đ-" - đức duy tay bê đĩa trứng nhìn ra ghế thì giật mình, kia có phải là mèo đâu?ngon như thế

"cái đ*o gì..." - trước mắt cậu là một cậu trai tóc vàng, tai mèo vểnh lên, dáng ngồi ngay ngắn nhìn chằm chằm đức duy

vấn đề lớn nhất là cậu ta ứ mặc đồ!

"nhìn gì? cậu là quỷ thì sao?"

ừ đúng, nhưng quỷ cũng là con người mà? ít nhất là có mặc đồ!

"cậu là con mèo vàng?" - đức duy cố định hình lại, nhìn hai cái tai trên đầu người kia rồi phán đoán

"tôi hơn tuổi cậu, tuổi người ấy" - người kia trả lời nhưng lệnh mẹ nó trọng tâm

"ừ rồi cái đấy không quan trọng, tóm lại anh là ai? tên gì?" - bây giờ đức duy là quỷ khờ

"tôi là ai không quan trọng, việc tôi làm quyết định tên tôi" - mèo vàng vừa nói vừa xoa bụng

"mà đói quá, đến giờ ăn rồi, ăn với"

đức duy lại ngơ ngác, thú cưng đòi ăn chung món với chủ á?

"ê từ từ, m-mặc đồ vào đã..." - thực ra là do ánh mắt cậu lỡ đặt lên hai hạt đậu nhỏ của con mèo kia nên mới nhớ ra việc ấy

cậu tức tốc chạy vào phòng, vơ đại cái áo sweater mỏng của mình đưa người kia, nhìn bé xíu như cái kẹo thế thì cần gì lấy quần

đức duy quay đầu dúi áo vào tay mèo kia, nhìn thêm chắc 'thằng em' cậu thức dậy mất, mèo quái gì nuột vãi chưởng

"ò, con trai với nhau mà ngại cái gì?" - mèo vàng thắc mắc, mặc áo rõ nhanh rồi chạy đến bàn ăn bốc luôn miếng trứng vào miệng

"sao lại bốc tay?" - quỷ đỏ đức duy nhìn anh đầy khó hiểu

"cậu thấy con mèo nào biết dùng đũa chưa?" - tai mèo dựng đứng như đang cáu

ai mượn cậu ta hỏi ngu

"à, vậy gọi anh là quang anh được không? quang trong quang anh, anh trong quang anh" - đức duy vơ lấy đôi đũa, xẻ mấy quả trứng ra làm mấy miếng nhỏ

"cậu bị vậy lâu chưa?" - quang anh trong lúc đợi đức duy đút trứng thì cau mày hỏi

"bị cái đầu anh, a đi" - miếng trứng trước miệng quang anh được xử lí ngay lập tức

"meow~" - anh hài lòng kêu lên, chủ nhận này xứng đáng có được anh đấy

"vậy khi nào anh quay lại thành mèo?" - mắt đức duy không tự chủ nhìn xuống đùi anh, check map tí, ưng quá luôn

"khi nào buồn ngủ thì thành mèo, ngủ đủ rồi thì là quang anh" - anh vừa nhai vừa giải thích

"như lợn í nhỉ, khi nào anh thành mèo gọi là ỉn đi"

tên gì xấu òm, quang anh không thích đâu

"vậy không biến thành mèo nữa, tên người đẹp hơn" - anh bĩu môi dè bỉu cái tên đấy

"thế tính thức với tôi cả ngày à? không ngủ luôn?" - đức duy nhếch mép, coi bộ cũng ổn

"quỷ gì dê vậy? cất cái mắt nhanh. à quên mất, cậu giới thiệu xíu đi"

"tôi là đức duy, chủ nhân của anh" - cậu vừa nói thì nựng cằm anh một cái

"cậu là quỷ, nhân quần què í, đừng có chạm vào cằm tôi"

mèo giờ trả treo nhỉ? dám nói móc cả chủ cơ, đức duy không chịu thua, nhổn người đè anh ra sau, thò tay vào áo sờ từ bụng lên ngực trêu đùa

"sao? sờ thì làm sao? lúc là mèo sờ suốt mà?"

"meow~ a...đ-đừng" - quang anh bị chọc đến đỏ cả mặt, đuôi bên dưới ngoe nguẩy không dừng

thôi xong, đức duy nhìn mà 'cửng' mẹ luôn, nhìn anh cứ đáng yêu thế này khó nói quá

"thì không đụng, đợi tôi ăn xong rồi đi ngủ"

"tôi ngủ đâu?" - quang anh hỏi

cậu tính nói trên giường đấy nhưng thấy cũng hơi kì, nằm trong lồng thì đương nhiên không thể rồi

kì cũng kệ, kì này phải ngủ chung giường thôi

"ờm...ngủ với tôi"

"cậu ngủ ngoan không? lúc ngủ tôi ghét người kéo chăn lắm đấy"

ai ngủ với người khác bao giờ đâu mà biết ngoan hay không, lần đầu của đức duy đấy

"lát ngủ là biết" - đức duy bưng bát bỏ vào bồn rửa, đi lại giường ngủ

"nằm đi, đứng đó làm gì?" - quang anh thấy cậu cứ đứng ở mép giường thì khó hiểu

"anh vào trong nằm, tối nhỡ lăn xuống đất mất công thằng này chăm"

lí do gì cảm lạnh thế?, quang anh nghĩ

đức duy thấy anh nằm gọn vào bên trong thì cũng kéo chăn nằm vào, nói vậy thôi chứ mèo dễ lạnh, nhỡ anh nằm ngoài thấy lạnh rồi khó chịu thì sao, cậu không thích nhìn mèo ốm đâu

hơi thở hai người đều đều, vì lạnh nên cứ từ từ nhích lại gần nhau

sáng hôm sau thành ra ôm nhau ngủ ngon lành, đứa kéo chăn đứa gác chân loạn xạ, quỷ chê mèo lắm lông hả?

"cậu ôm tôi làm gì?" - quang anh thoát khỏi vòng tay cậu thì đánh một cái làm đức duy tỉnh cả ngủ

"anh thích không? không thấy lạnh à? sợ anh ốm" - cậu mặc kệ anh đang cáu kỉnh, kéo anh xuống ôm chặt rồi lại chợp mắt ngủ tiếp

quang anh thấy tim đập hơi mạnh, chết cha

"ơ? sao anh chưa biến thành mèo?" - đức duy bây giờ mới nghĩ đến vấn đề ấy

"ai biết..." - hỏi anh thì anh hỏi con ỉn kia à?

"thế sao lúc đầu anh lại biến thành mèo?"

"thì do con gái ông diêm vương thích tôi nhưng tôi coi nó là em gái, nó mách bố thế là ông ta biến tôi thành mèo luôn" - anh kể cho cậu nghe lí do củ chuối của mình

ủa? diêm vương là bố đức duy mà? quỷ đỏ này còn mới bị ông chửi vì tội trêu em gái xong

"thế lúc đầu anh cũng là người trên kia? sao tôi chưa gặp anh bao giờ? ông ấy là bố tôi mà"

"gặp làm gì? giờ còn gặp mỗi ngày đây còn gì, cậu bảo bố cậu đừng biến tôi thành mèo nữa đi!" - quang anh gào lên trong vòng tay của cậu

"ơ thôi, mèo nhìn đáng yêu mà, hợp với anh chết đi được" - đức duy nghĩ gì nói đấy, dỗ dành anh như con nít

"thế hỏi ông ấy tôi lúc nào thì biến thành mèo đi, cứ tưởng lúc buồn ngủ cơ"

cậu cũng thắc mắc nên đồng ý ngay, thế thì phải lên kia rồi, chuẩn bị đi luôn sáng nay cũng được

"ôm ngủ thêm tí rồi hỏi nha mèo con" - đức duy quen miệng gọi anh nhẹ nhàng, cằm đặt trên đầu anh tiếp tục làm sâu lười không chịu dậy

"ai là mèo con của cậu..." - quang anh phụng phịu, vẫn nằm yên để em ôm mình ngủ nướng thêm chút

chút của đức duy là đến 10 giờ sáng, có biết mỏi tay không vậy trời?

"quỷ khoẻ lắm, vận động cả đêm còn được" - đức duy cười cười nói, cậu chỉ đang nói sự thật thôi mà

quang anh nhảy số ra ngay, đá mông cậu một cái rồi đẩy cậu đi gặp diêm vương, anh cũng tò mò muốn biết lí do lắm rồi











-

nhìn ảnh này một cái là nghĩ ra idea lun 🥹 vễ thưn kinh khủng

ai thích plot này hong, tnh thấy kiểu này mà không có h nó thíu thíu...hay khúc có h cắt sang fic "call mah phone when you horny🤙🏻" ta

     ( cre trên ảnh )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro