thảm gai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ơ bên chương trình họ đăng uncut game tập 11 này anh?" - đức duy giơ điện thoại cho người đang nằm trên đùi mình, ánh sáng của điện thoại quá chói làm người nằm đấy nheo mắt

"thì sao? lúc nào họ chả đăng, chỉnh độ sáng lại đi chói mắt anh" - quang anh chưa hiểu ý cậu lắm, sao phải bất ngờ thế nhỉ?

"à em xem rồi, tưởng họ không cắt đoạn đó mà để luôn" - tay cậu trượt trên thanh thời gian của video, cứ tua đi tua lại thời gian 6:10

quang anh nghe đến "đoạn đó" thì mặt đỏ au, bỏ điện thoại xuống đánh vào vai cậu một cái rõ kêu

"em đừng nhắc lại nữa!"

chả là lúc chơi thảm gai thực ra có nhiều lần hai người đấu với nhau hơn cơ nhưng trong video này chỉ chiếu 2 3 cảnh gì đó thôi, lí do đơn giản là vì quang anh tự nhiên đòi duy phải thơm mình, hai người nhảy thảm mà cứ như vồ lấy nhau í, làm mặt cứ sát lại với nhau, đức duy cũng muốn đội mình thắng nên chả để ý chân anh đang đau chết đi được, cứ chơi rõ vô tư

"tiến lên rhyder ơiiiii" - giọng anh tú tút như đem hết hy vọng đặt lên người anh nhưng khổ nỗi đối thủ của anh lại là đức duy, anh cũng ngại khi đấu với em lớn mà

"rồi rồi, 1 2 3" - đức duy thấy anh đã đứng ổn định rồi thì giục anh  chơi oẳn tù xì, cậu muốn kết thúc trò này càng nhanh càng tốt vì đồng đội phía sau đang thúc giục

"ơ từ từ hoiii, anh đang đau chân quá, bé chẳng lo cho anh gì cảaa" - quang anh vừa nói vừa vịn lấy đức duy rồi xoa xoa bàn chân mình, tay duy lúc đó cũng đỡ lấy khuỷu tay anh

"đau lắm à, em chin lỗiiii, thế từ từ nháaa" - cậu thấy anh giọng mếu máo thì cũng mềm theo, làm anh em ở đó được một phen ngán ngẩm

"thôi hai đứa này về vườn đi bây ơiii" - anh trấn thành kéo hai người ra khỏi thảm gai, để hai người khác tiếp tục trò chơi

"anh sai khi để em đấu với captain rồi à? em phải knock out nó cho anh chứ!" - anh tú vẫn cố chấp nhìn hai đứa xoa chân cho nhau ở chỗ khác cạnh các nhân viên trong trường quay

"knock gì anh ơi, quang anh đau thế này, đâu em xem chân đỡ hơn chưa nàoooo" - đức duy đang ngồi trên ghế thì quỳ một bên xuống nhìn chân anh, hết xoa nắn đến đấm bóp, sợ anh tối nay về đau chân quá sẽ khó ngủ mất

"bé hết thương anh òi, nãy sắp hun nhau luôn mà bé có hun anh đâu, anh nhắm mắt xong suýt ngã luôn á!"

quang anh bị đau chân bỗng mè nheo như em bé, tay siết chặt cái quạt điện khua khoắng lung tung

"cap dỗ nhanh đi để còn quay nào, hai đứa này cứ đẩy đưa mãi thôi" - chị trợ lý máy quay lên tiếng, hai đứa chíp bông này dỗi nhau qua lại suốt, cả trường quay quen luôn rồi, chỉ có anh xìn suốt ngày thích trêu tụi nó để làm quang anh ngại thôi

nhưng vẫn cứ trêu nhau tiếp

"thôi mà, em xin lỗiii, nãy em vội không để ý màaa, giờ em thơm bù nhá? anh bé muốn thơm ở đâu?" - tay đức duy ôm lấy hai má bánh bao của anh, dạo này anh bận bịu lại sợ béo nên má bánh bao sắp mất hết rồi

"t-thơm hết cơ, bé phải thơm hếttt"

gì chứ này là nghề của cậu, có mọi người ở đây nên mới phải bobo nhau kiểu này thôi, về nhà thì anh bé chết với đức duy

"rồi đứng lên xem chân đỡ chưa rồi captain boy thơm nhá" - cậu đứng dậy khi thấy chân anh bớt đỏ, vẫn để tay mình làm điểm tựa cho anh nhấc người lên

quang anh hôm nay mặc cái quần rõ dài, giờ có khác gì em bé lấy đồ của bố mặc đâu, đáng yêu chết đi được

anh đứng thẳng, vừa định nói chân đã đỡ thì đức duy đã hôn vào trán, vào má, hôn xong lại đứng đấy nhìn anh đang bất động

"hết đau chưa? mình chơi tiếp nha quang anh?"

người anh tự nhiên mềm nhũn, đã bảo cậu đừng gọi trống không thế, mọi người nghe được cứ trêu 2 đứa mãi thôi, hôm trước còn chiếu lên chương trình, mấy bạn fan đem đi edit trông rõ lộ liễu, nhìn như muốn công khai đến nơi

"chưa hết, bé phải thơm nữa cơ" - em bé bột vẫn muốn đòi hỏi thêm xíu

đức duy chiều theo, đầu tiến về phía trước thơm lên chóp mũi anh, tay luồn ra sau eo kéo anh lại gần

"quang anh ngoan hết đau nhanh nhé" - rõ ràng anh là người đòi thơm nhưng người ngại lại không phải đức duy, mặt anh đỏ phừng nóng ran, chỉ biết đứng yên mặc cho em thích làm gì thì làm

"thôi thôi hai ông cố nội ơi vô chơi game, làm cái gì mình cũng phải biết nghĩ cho mấy anh em ở đây chớ!" - anh thành la lớn, cơm chó của hai đứa này cả trường quay ngán lắm rồi, để một hồi nữa chắc lắp rạp đám cưới luôn chứ game gủng gì nữa

thế là sau đó mọi người cứ trêu anh mãi làm anh dỗi đức duy luôn, chụp ảnh riêng với em nhưng không chịu đăng, cứ bảo là không thấy ảnh, duy muốn dỗ nên phải tự đăng một cái, còn lại thì giữ cho riêng mình, còn kêu quản lí đăng clip hậu trường cho fan ai muốn cắt ảnh thì cắt

"em nhắc gì đâuuu, đừng dỗi nữa màaa, nha nha?" - đức duy thấy anh quay ngoắt đầu ra ngoài thì thả điện thoại xuống ôm mặt anh vừa nói vừa thơm, thơm hết má đến chóp mũi bé xinh làm quang anh muốn bực cũng không được

-

lấy idea từ chiếc ảnh nì, lướt trên threads thấy iu quá lun 🥺🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro