kẹo sữa dâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

quang anh năm nay cuối cấp nên chuyện gì cũng dám làm, lại được bố là cổ đông lớn của trường nên đánh nhau, trốn học, hút thuốc đều trải qua, ở đây anh được xem là ngài vì tuy hay gây chuyện nhưng lại không bao giờ đụng tới người vô tội

hôm nay đã có ngoại lệ rồi, thằng đức duy mới chuyển tới lớp 10A3, sát lớp anh, chỉ vì lúc đi ngang qua lớp nghe nó nói không sợ anh, còn bảo mấy ngón tay của anh đáng yêu làm anh mất hết mặt mũi với mấy thằng đệ

anh đây không dạy nó một bài học là không được

*cốc cốc*

cửa gỗ của lớp bị người đứng bên phải của quang anh tác động vật lý, lôi kéo sự chú ý lên 3 người đứng trước cửa, nhìn mặt cũng đủ hiểu sang đây làm gì

"thằng mới chuyển tới có trong lớp không?"

thú thật thì nó chưa nhớ nổi tên, chỉ nghe được vài lần anh nhắc đến nên cũng chưa để ý

"dạ không anh ạ" - một đứa con gái ngồi bàn 3 la lớn lên, tay múa may luống cuống ý chỉ người cần tìm không có trong lớp

thằng bên trái quang anh tự nhiên cáu lên, văng câu chửi tục luôn

"vãi l*n, mất công đang đấu ván game phải sang đây mà lại trốn mất, không cho nó ăn đấm không được"

ai nghe xong cũng có chung một suy nghĩ : ai mượn anh bỏ ngang để sang đây đâu mà kêu

quang anh nãy giờ tập trung suy nghĩ xem nên răn đe thằng nhóc kia kiểu gì, giờ mới giật mình nhận ra nó không ngồi ở cuối lớp như bình thường nữa

anh kêu 2 thằng kia về, tiện tạt qua nhà vệ sinh tí, vừa ngoảnh đầu nói được 2 câu thì đụng trúng người đang đi ra, còn ai ngoài đức duy nữa

"a hoá ra trốn ở đây, sao bọn kia không nói mày ở đây nhỉ?" - quang anh như vớ được vàng, thấy nó cao hơn mình nửa cái đầu nhưng vẫn mạnh miệng

"sao phải nói? anh muốn đi chung với em à?"

cứng nhờ, nói phát ngoài nó ra ai cũng ngại, cái ý nghĩa câu này có vẻ không ổn lắm...

"đi cái đ*o gì, mày thích lấc cấc không? mới chuyển đến không biết ai với ai à?"

anh tiến về phía trước, hai đứa kia thấy thế thì ra ngoài đóng cửa để đại ca tự xử, nhìn ngó xung quanh kĩ càng

"biết mà, anh là đại ca kẹo mút dâu mà, ai chả biết"

người nhỏ tuổi hơn vừa nói vừa giơ tay xoa đầu anh, tóc được nhuộm nhưng lại mềm mượt như lông mèo, nhìn anh giờ cũng hơi giống trạng thái 'xù lông'

quang anh lần đầu bị người ta xoa đầu, lại còn là thằng nhóc kém mình 2 tuổi mà cao hơn nửa cái đầu nên sốc đến đứng hình, ngơ ngác nhìn người kia xoa đầu mình, trông ngoan ngoãn không chịu được

"sao, tìm em có gì không kẹo dâu?"

thằng chó, kẹo dâu cái đầu mày, sao mày biết ông đây thích ăn kẹo dâu, giấu kỹ thế rồi mà?

đấy là anh nghĩ thế chứ toàn thân nãy giờ vẫn cứng đờ, miệng mở không ra làm âm thanh cũng không tài nào được giải thoát khỏi cổ họng

đức duy thấy anh ngơ ngác đứng như trời trồng thì tiến lại gần hơn, hơi cúi mặt xuống tiến lại gần anh, sát quá rồi đấy, quang anh giật thót cả tim bây giờ mới định hình được

"dâu cái con khỉ, sao mày biết? mày đi nói vớ vẩn tao đánh cho bố mẹ nhận không ra"

có doạ đấy mà không đáng kể, vẫn cứ đáng yêu kiểu gì ấy, doạ đàn em vì nó biết mình thích ăn kẹo dâu, đúng là chỉ có đại ca quang anh thôi

"phải có gì trao đổi chứ, anh chả có thành ý gì cả"

có gì là có gì? bắt anh bóp tay xoa chân cho nó à? hay phải đưa tiền

"nói rõ luôn đi, lòng va lòng vòng" - anh cáu lên, đấm vào bụng cậu một cái

"thơm má em một cái đi quang anh" - tay đức duy ôm bụng, ngẩng mặt lên nói dõng dạc từng câu từng chữ

CÁI GÌ CƠ? BẢO ANH THƠM MÁ Á? CÓ VẤN ĐỀ À?

"mày ngáo đá à? bố mày đ*o phải gay" - nghe cái điệu muốn đấm lắm rồi mà sợ nó tiết lộ bí mật thì chết anh

"anh thơm em hay để em thơm? nhanh không em la lên đấy"

doạ ngược lại luôn? dăm ba cái thơm sợ đếch gì, thơm nhanh rồi ra chứ cáu lắm rồi đấy

quang anh ghé sát lại để môi mình chạm nhẹ vào má cậu, tai đỏ ửng như mới bị nhéo, trông cũng không khác quả dâu là mấy

"chả cảm nhận được gì, anh chưa thơm má bao giờ à? phải thơm có tiếng mới tính"

giết thằng này đi, còn bắt phải có tiếng ạ

"chụttt" - quang anh nghiến răng thơm lại cái nữa, lần này thơm rõ mạnh để nó khỏi bắt bẻ

đức duy nhếch miệng cười một cái, nhìn anh hài lòng

"kẹo dâu giỏi, em đi đây" - đức duy nựng cằm anh một cái rồi mở cửa đi ra, cái điệu cười nhìn đúng ngứa đòn

anh lúc sau cũng đi ra, còn không để ý mặt mình đỏ đến mức nào

"sao rồi bạn tôi, lâu thế, mà còn không có tiếng động, mày bị nó tát hay sao mà mặt đỏ vậy?"

thà nó tát anh còn hơn, đằng này làm anh ngại không dám ngẩng mặt lên nhìn ai

từ lần đấy thì mỗi lần gặp mặt nó cũng lôi anh ra chỗ vắng bắt anh thơm má, đều đặn 2 lần mỗi ngày vì cứ ra chơi là gặp, thơm má đến nghiện luôn, nó nghiện chứ anh bình thường!

hôm nay vẫn như mọi khi, anh ra chơi lại lượn ra ngoài nhưng mãi không thấy bóng đang quen thuộc, nhìn trong lớp hay ngoài hành lang cũng không thấy, tự nhiên thấy vừa buồn vừa bực, như kiểu bị phản bội ấy, chả hiểu kiểu gì luôn

anh gõ vào cửa kính, chờ đứa học sinh bên trong mở cửa thì hỏi luôn

"có số đức duy không?" - mặt anh lúc này rõ căng, nhìn còn sợ hơn bình thường

"dạ có, anh đợi em xíu ạ" - con bé kia không dám giấu, giơ điện thoại có số của cậu ra luôn

anh lấy được số thì đi ra chỗ hai người hay lén lút để gọi điện, đổ chuông chưa đến 5 giây đã có người bắt máy

"alo ai đ-"

"tao, đang đâu đấy? sao không đi học?" - anh vừa nghe giọng người kia đã không kìm được mấy câu hỏi nãy giờ chạy trong đầu

"anh à? sao thế? em có việc nên xin nghỉ hôm nay" - cậu nhận ra ngay cái điệu bộ cáu kỉnh này, cũng hơi bất ngờ vì anh lại gọi điện thế này

"đi học đi, mày không đi tao khóc ở đây luôn"

anh doạ nạt cậu nhưng cậu không sợ, chỉ thấy khó hiểu thôi, sao cậu không đi anh lại khóc lóc ăn vạ?

"dạ? sao em không đi anh lại khóc?" - đức duy cần câu trả lời cho sự tò mò của mình

đầu dây bên kia im bặt, đang khóc rồi à?

"anh? quang anh?" - cậu hơi lo lắng gọi tên anh

"t-tại vì hôm nay chưa t-thơm má" - quang anh nói lắp bắp, càng về sau càng nhỏ nhưng vẫn thành công truyền đến tai người bên kia điện thoại

đức duy nghe được lí do thì dở khóc dở cười, trêu lại anh mới vừa lòng

"kẹo dâu muốn thơm má em à?"

đã bảo không được gọi cái tên đó rồi nhưng thằng này được cái lì với bướng cơ, đã ngại rồi còn làm anh tức điên

"có đến không thì bảo?"

"đây đây đợi em tí" - đức duy nghe anh chửi mình nhưng miệng vẫn cười, cá cắn câu rồi mà

anh cúp máy đứng yên đợi cậu đến, vừa nhìn thấy bóng dáng cậu từ xa đã chạy lại kéo vào chỗ khuất người thơm mấy cái rõ kêu

"chụt, chụt"

"anh nhớ em à? muốn thơm má em à?"

đến giờ còn hỏi, chưa thấy ai trêu dai như này, người ta đã cố tình không trả lời rồi

"nói thật có thưởng" - đức duy dụ dỗ anh như con nít

"h-hơi" - chưa bao giờ giọng anh lí nhí thế này, đường đường là đại ca quát ai người đấy sợ, giờ vì thằng nhóc này mà nói như mèo kêu

"hơi cái gì?" - cậu vẫn hỏi thêm, đang dụ anh nói mấy cái kia cơ

"n-nhớ duy" - anh nói nhưng đầu cúi xuống như trẻ con phạm lỗi, hai tay bấu lấy nhau nãy giờ chưa ngưng

chết luôn, đáng yêu thế này ai chịu được? đức duy thiếu điều tan chảy luôn ở đây

"quà đây" - tay cậu lấy từ trong balo một bó hoa toàn kẹo mút dâu, làm rất tỉ mỉ luôn, nhìn cũng biết không phải 5 10 phút là xong, nghỉ học hôm nay để làm cái này à?

quang anh hơi ngơ, anh cứ nghĩ 'quà' cậu nói là cái kia kia đấy đấy cơ nhưng mà cái này thì cũng được

"có quà đính kèm nữa cơ nhưng anh phải đồng ý cái này mới nhận được"

"đồng ý cái gì?" - đính kèm mà còn có điều kiện à?

"để em làm người yêu anh nhé?"

người trước mặt nói vẫn nhẹ nhàng, giọng đều đều, cả khuôn mặt đều cảm nhận được sự chân thành, nhìn anh như chờ câu trả lời

cậu có lòng thì anh cũng có dạ, nhìn chân thành thế này không đồng ý cũng tội nghiệp, anh sợ cậu tổn thương thôi chứ yêu đương gì

"ừ! tí tuổi yêu với đương, ranh con!"

cậu cũng biết anh ngại nên cười trừ, tiến lại gần hơn, tay đỡ cằm anh lên

"đây quà đính kèm đây"

đức duy vừa dứt câu đã đặt lên môi anh một nụ hôn, lần đầu anh cảm thấy môi một người lại mềm mại như vậy, sượt qua môi anh lại khiến anh hơi tê tê khó tả

"em không hôn người không phải bạn trai em, kẹo dâu ạ"

ai hỏi mà em trả lời? anh đây đang ngại không có nhu cầu nghe, nhưng mà hôn môi thì đúng là thích hơn thơm má thật

quang anh nghĩ xong thì lấy hai tay giữ lấy mặt người cao hơn, hôn cái chóc lên môi cậu lần nữa rồi chạy luôn

"kệ em, không nghe, không biết!"

giờ thì đại ca này là bạn trai cậu rồi, hơi cáu kỉnh nhưng được cái môi như dâu tây, vừa ngọt vừa hồng hồng yêu chết đi được

bó hoa vừa tặng xong đã quên lấy, chắc lo chạy chứ còn nghĩ gì được đâu

đức duy cầm hoa đi vào hành lang tìm anh trong lớp, ngó nghiêng xung quanh chờ anh nhận ra, anh vừa thấy đã phi ra ngoài, kéo cậu ra chỗ khác ít người để ý hơn

"điên à? cất hoa đi, ra đây làm gì?"

"anh chê quà em à?" - đức duy hơi mếu máo, đây là chiêu trò của nó chứ đâu

"k-không phải, anh bình thường! mang về lớp đi anh lấy sau!"

"thế hôn cái nào"

để nó biến càng nhanh càng tốt thì quang anh nhón chân lên hôn cái phóc rồi đánh vào vai cậu, mặt đỏ ửng mãi không thôi

"đi đi, à còn nữa"

"còn gì? hôn cái nữa?"

"k-không phải, lát nữa ra kia em p-phải để anh bắt nạt"

thua luôn cái sự háo thắng của anh, may mà đáng yêu vớt vát chứ không thì còn lâu thằng này mới chịu đồng ý

quang anh để cậu đi đằng sau mình, cố ý nói to

"nhớ lấy, anh mày nói một lần thôi, cút về lớp đi nhóc"

ái chà, quá oách, đấy là quang anh nghĩ chứ đức duy chỉ thấy đại ca này hơn thua quá thôi, thôi kệ, anh thích là được

-

tần suất hai người đi với nhau nhiều hơn, ai để ý sẽ thấy ngay sự bất bình thường này, không ít người còn lén 'đẩy thuyền' họ, còn tụm lại bàn tán sôi nổi

"nhìn lùn hơn thôi chứ quang anh top là cái chắc, bọn mày có thấy anh í doạ phát thằng duy sợ vãi chưởng luôn không?"

"đúng, chiều cao không nói lên được gì, nhìn quang anh thế em duy chỉ có thể nghe lời thôi"

"chuẩn luôn, kiểu đấy bot sao được"

hai nhân vật chính đang trốn gần đó để hôn hít thì nghe được hết, thì cũng có phần đúng mà, duy nghe lời anh thật, nhưng mà do đức duy sợ 'vợ' thôi, anh vẫn cứ là đại ca kẹo mút dâu của cậu

"lùn cái con c*c, toàn đi nói năng linh tinh" - quang anh lẩm bẩm thế, được nói là top mà không thấy vui gì

cậu nghe được cũng thấy buồn cười, thấp thật mà sao lại 'xù lông' lên trông rõ yêu, lại kéo anh vào một nụ hôn sâu khác, hôn đến khi anh lú lẫn mới thả ra

"bực mình, đi về!"

mèo con lại giận dỗi rồi, các bạn khác nói mà mất công đức duy phải dỗ ngọt đây

"thôi màaa, đừng dỗiiii, quay đây em hôn cái nữa hết giận nàooo"

từ đó ai cũng thấy quang anh bắt nạt đức duy lớp bên ghê gớm, bắt làm hết cái nọ đến cái kia dù cậu chả đắc tội gì, nhìn đúng đáng sợ nhưng có ai biết sau lưng họ hôn nhau toè mỏ đâu









-

fic dựa trên mmt haidilao của 2 nhận vật chính =))) đáng iu không chịu được luôn ạ huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro