"quang anh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương trình đóng máy, anh em đi ăn với nhau như mọi khi, đức duy và quang anh đi nhuộm tóc với nhau xong thì đến nơi đã thấy mọi người đông đủ, chỗ gần nhau cũng không còn nên đành chịu, tách ra vậy cũng tốt, dù gì cũng sắp không còn quay với nhau nữa

lần đi ăn này có thể gọi là tới bến bởi các anh trai ai cũng đã cháy hết mình với stage, uống đến say mèm nhưng vẫn không ai muốn ngưng lại

"captain boy không cho nó uốnggg"

"đúng đúng nít nôi, mày uống 7 up đi"

đức duy cũng chịu thôi, ai cũng coi cậu là thằng nhóc con của chương trình vì cậu nhỏ tuổi nhất mà

"thôi hôm nay vui cho em nó uống đi các anh" - quang anh mở lời chữa cháy cho duy

tiếng nói của anh luôn có trọng lực, đức duy nhanh chóng được làm vài chén với các anh, uống đến khi trong miệng đắng ngắt, bụng nóng rát lên như ăn phải đồ cay mới ngừng nâng chén

"thằng duy đâuu"

đức duy đang mơ màng thì bị ai đó réo tên, cậu ngửa mặt lên nhìn xung quanh

"em đây, duy đây"

"hát cái nhờ" - giọng người nào đó lẫn trong đám đông yêu cầu

gì chứ hát là sở trường của duy rồi, say hay không thì phong độ của cậu vẫn vậy, hát xong rap chục bài nữa cũng được luôn

mọi người ồ ạt chọn bài, đức duy đang ngồi thì đứng hẳn lên để chuẩn bị cất giọng, không khí trong phòng như đang tăng lên đỉnh điểm

cậu hát nhưng lại cũng đánh mắt để ý đến một người, là anh, hai người hẹn nếu đi đến cuối chương trình sẽ cùng nhau nhuộm lại màu tóc như đêm chung kết rap việt, điều đó khiến duy nghĩ đến vài điều lúc ấy

quang anh tỏ tình cậu

đương nhiên là cậu từ chối rồi, anh em chơi với nhau thân thiết thôi, cậu không gay

nhưng sau chuyện ấy anh vẫn rất bình thường, cậu cũng xuôi theo để chơi tiếp, dù sao cũng rất hợp nhau mà

gương mặt trắng bóc còn thêm màu tóc bạch kim làm anh như phát sáng, có thêm cồn vào người nên lại hơi ửng đỏ, dễ thương vãi chưởng, anh dù lúc say hay tỉnh vẫn rất đáng yêu mà, nhiều khi đức duy không tin anh hơn mình 2 tuổi

ánh mắt đặt trên người anh đã bị phát hiện, đức duy đánh mắt đi nơi khác, hát trật cả nhịp, tay luống cuống không biết làm gì

quang anh cười nhạt nhìn cậu lúng túng, cái áo len rách chỗ nọ chỗ kia cũng khiến đức duy nuốt khan, khó khăn điều chỉnh nhịp thở

cả hội hát đến khuya, khi thấm mệt mới ai về nhà nấy, có người say khướt đến nỗi gào khóc kêu nhớ mẹ, trông vật vã vô cùng

"quang anh ơi em lo duy hộ anh cái nha" - anh luân vòng tay cậu vào cổ anh, không cho anh thời gian suy nghĩ, nhưng nếu có anh cũng không từ chối mà

mọi người sau 15 20 phút cũng vơi bớt, bây giờ trong phòng cũng chỉ còn vài người và trợ lý, anh vì say nên cũng nán lại để tỉnh rượu

vừa cồn cào ruột gan vừa phải đỡ người đang say khướt cứ lèm bèm làm anh hơi đuối

"quay lại phòng ngồi không bé? anh mỏi chân quá"

khoảng cách gần gũi, hơi thở nóng hổi của anh cứ phả vào cổ, vào tai cậu nóng như lửa đốt, đức duy thấm mệt nên cũng gật đầu rồi đi theo anh

"ghế ở đây ghế ở đây, ngồi xuống xem nào"

"em uống bao nhiêu thế? lâu lắm mới thấy say như này"

quang anh nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi xuống ghế rồi chọn chỗ đối diện lấy điện thoại ra chơi, anh muốn xem phản ứng của mọi người trên mạng chút

"quang anh" - giọng đức duy vì rượu nên khản đặc, trầm đến giật mình

"buồn nôn hả? đợi anh kiếm túi bóng, em ngồi yên" - quang anh thấy sắc mặt cậu không ổn thì vội vã tìm đồ đựng cho cậu 'giải quyết'

anh nhấc chân tính rời khỏi phòng thì cổ tay bị nắm chặt, chưa đến 1 giây sau đã kéo anh lại khiến anh ngồi gọn trong lòng mình

"quang anh đừng đi, ở lại với em" - đức duy vừa nói mặt vừa vùi vào lưng anh, hơi thở vẫn đều đặn phả xuống

anh vừa tính nói gì đấy thì lại bị tay cậu xoa lưng nói thêm

"đừng nói gì cả, cứ ngồi đây thôi"

thời gian cứ tích tắc trôi qua, anh gồng người đến khi mỏi không chịu được mới cất tiếng lần nữa

"em sao thế? ổn không đấy?" - quang anh vẫn luôn khó hiểu với những hành động của cậu, không rõ ràng lí do, luôn khiến anh phải suy nghĩ mãi không thôi

"mình không thể đâu anh" - đức duy nói vẫn giọng điệu ấy nhưng lại hơi run và có phần cứng rắn, anh cảm thấy vậy

cậu khóc rồi

"ý em là sao? không thể cái gì?"

"anh có tỏ tình em bao nhiêu lần nữa thì mình cũng không yêu nhau được, em xin lỗi" - giọng cậu vì nước mắt mà lạc đi, tay siết chặt anh hơn

"sao em lại nghĩ anh còn thích em? lúc đó là do cảm xúc bộc phát thôi" - anh không suy nghĩ quá lâu đã trả lời, dùng chút sức lực cuối cùng gỡ tay cậu ra

"anh cũng không thích em ôm thế này, khó chịu lắm"

quang anh vừa đứng dậy đã chỉnh sửa lại quần áo bị ôm đến xộc xệch, anh biết đức duy lúc say thích dính người vậy mà

cậu ngồi đấy cười nhếch môi, tay cho vào túi quần, tay còn lại vòng qua eo kéo anh lại gần

"thật? anh không thích em?" - đức duy ngước mắt nhìn người đang đứng

"không, anh em bình thường thôi, lúc đó anh không điều chỉnh được cảm xúc"

anh mặc kệ cậu cứ ôm thế, đầu đỏ dựa vào bụng anh cũng im lặng

bỗng tay cậu trườn về phía trước, tốc áo anh lên, mặt đang úp vào người phối hợp cắn một cái vào bụng anh, thành công để lại một vết đỏ chót

"á...em điên à? chó hay người thế?"

đức duy đứng bật dậy, tay túm lấy cằm anh cúi xuống hôn mạnh bạo, ép anh vào bức tường đằng sau

"chụt...chụt...ưm...chụt"

tiếng môi lưỡi cuốn lấy nhau, tay cậu lúc hôn không ngoan ngoãn mà chui vào áo miết mạnh vào vết đỏ mình mới tạo

đến khi phổi kêu gào không khí thì anh đẩy ra, ho vài cái như sặc, anh đưa tay lau môi, nhìn chăm chăm người đang đối diện với mình

"uống đến điên à? ngày mai đừng đổ cho anh cưỡng hôn em đấy nhé"

đức duy nhìn anh chùi đi nụ hôn nó mới trao thì bực mình, một lần nữa vồ lấy anh, kéo anh vào một nụ hôn sâu khác

lần này anh quả quyết hơn, môi nhất quyết mím chặt, đức duy lại trườn tay vào áo tìm kiếm điểm nhạy cảm để tấn công

cậu nhéo ti anh, khiến anh vừa đau vừa giật mình đến ngỡ ngàng, cậu lợi dụng lúc này dùng lưỡi độc chiếm khoang miệng anh, kéo lưỡi anh dây dưa với mình

âm thanh ám muội bao trùm căn phòng, lần này cậu chủ động tha cho anh, đổi vị trí tấn công sang phần cổ trắng nõn phía dưới, hết cắn rồi mút mạnh tạo hickey

"ha...ưm...duy...đức duy...anh không thích...a" - quang anh đẩy đầu cậu ra, giọng như sắp khóc

"nếu làm thêm ngày mai em sẽ hối hận đấy, dừng lại đi, em đi quá giới hạn rồi"

anh tính rời đi để vào nhà sinh, mấy dấu hôn có vẻ sẽ rất dễ nhìn thấy, anh nên dặm kem che khuyết điểm trước khi có ai đó phát hiện ra

"mình hẹn hò đi anh? được không? em..." - cậu nói gấp gáp, tuy không vấp nhưng lại cảm nhận được rõ sự lo lắng

"em đang say, đừng nói chuyện này nữa"

quang anh vẫn nhất quyết rời đi, với lấy điện thoại rồi gọi xe taxi đón cậu về nhà

-

thức dậy đã là 12 giờ kém, đức duy nhắn vài tin vào nhóm chat với fan rồi lại ném điện thoại xuống giường, đầu đau như búa bổ, não bộ như bị reset, chả nhớ được những chuyện hôm qua

hôm nay vẫn có lịch duyệt lại chương trình, phải đến trường quay để hoàn tất tập mới, cậu nhanh chóng vệ sinh rồi thay đồ phóng đến địa điểm quay

người đầu tiên đức duy thấy là anh với cái áo sơ mi cổ cao, cao một cách bất thường

"yo bro, nay anh đổi style à?" - tiến đến nhìn rõ chiếc áo, đức duy càng thêm tò mò chuyện có phải như nó nghĩ không

chuyện anh có thứ cần giấu nên mới mặc thế này

"anh có style nhất định đâu bé" - quang anh nhẹ nhàng đáp lại, vẫn tự nhiên gọi cậu như vậy

hai người đùa qua giỡn lại thì rủ nhau đi vệ sinh, nó muốn 'kiểm tra' thử

vì tò mò thôi nhé!

nhân lúc anh đang rửa tay, cậu nhanh nhẹn kéo cổ áo xuống, thành công nhìn thấy những vết đỏ trải dài trên cổ quang anh

nụ cười đùa cợt trên môi biến mất, cậu như chết máy đứng ngơ ra, bộ não không kịp tiêu hoá nổi thông tin mới phát hiện được

"a-anh? là ai làm? anh điên rồi à? để người yêu để lại vết thế này?" - giọng nói như trách móc lại cũng như tức giận

quang anh kéo lại cổ áo, nhìn vào mắt cậu một cách lạnh nhạt

"chuyện của anh, em quản làm gì? anh điên cũng không liên quan đến em"

đức duy đơ lần 2, anh có người yêu thật rồi?

"anh lúc nào cũng kêu bận không có thời gian ngủ, giờ lại yêu đương rồi hôn hít nhau như thế này, anh không ngại với fan à?"

"tuỳ em nghĩ, đừng nói nữa" - nghe cậu nói anh cũng tức chứ, nhưng anh không muốn chấp người say hôm qua, giờ còn không nhớ được việc mình đã làm thì còn nói được gì

anh tính rời đi thì lại bị cậu kéo lại

"là con trai à? anh thật sự hết thích em rồi?"

"ừ, đừng tra hỏi anh nữa"

"anh có biết bây giờ đang là đỉnh cao sự nghiệp không? sao anh lại yêu đương bây giờ? điên mẹ rồi"

cậu tức đến văng tục vì lo sợ đủ thứ trường hợp trong đầu

"anh không yêu, bọn anh không yêu, cũng không ảnh hưởng đến công việc của anh"

"không yêu mà hôn chi chít cổ thế này? thằng đấy với anh là tình một đêm? anh là người như vậy à?"

câu hỏi cứ dồn dập đến, nội dung còn khiến anh chết lặng

"anh im lặng cái gì? nói đi, hai người quan hệ với nhau rồi? hay anh thích nó? nếu nó đi đồn đại lung tung thì sao hả quang anh?"

"thà rằng anh yêu em, em còn giấu được"

anh định im lặng mặc kệ cậu nói đấy chứ nhưng câu này thì không im được, tay vuốt ngược tóc ra sau rồi thở hắt một hơi

"em luôn miệng nói không thích anh, em không phải gay vậy sao em cứ bảo anh phải yêu em thế? anh không hiểu em nghĩ gì. còn nữa, anh hơn tuổi em, anh tự chịu trách nhiệm cho hành động của mình được"

quang anh nói một mạch, muốn rời đi nhưng vẫn bị cậu chặn lại

"anh cần người thoả mãn đúng không? vậy em làm cho anh, anh đá thằng kia đi, thoả mãn nhau thì cần đéo gì gay hay kh-"

lời chưa xong đức duy đã gánh trọn môt nắm đấm từ người lớn tuổi hơn, đau vô cùng

"mày điên à duy? có nhận thức được mình đang nói gì không? hôm qua làm loạn chưa đủ à?"

tay đức duy quệt máu ở khoé môi, đứng ngay ngắn lại

"làm sao? anh yêu thằng kia rồi à? yêu hơn em đúng không? hay nó làm anh sướng quá?"

đức duy mặc kệ anh chắc chắn sẽ tức điên sau mấy câu nói đó, tiến lên phía trước đè anh ra hôn rồi lại tiếp tục trườn xuống cổ, cắn vào những chỗ đã đỏ, bị anh đẩy ra mới ngưng lại

"thằng đó hôn chỗ nào em cắn chỗ đấy, anh giỏi thì qua lại với nó nữa đi?"

"thằng đó là mày đấy duy"

cậu vì câu nói này mà đứng im như trời trồng, mỗi lần tính mở miệng ra nói thì âm thanh như bị chặn lại trong họng

"hôm qua uống say mày cắn anh"

"sao nãy giờ anh không nói?" - cậu thắc mắc mãi mới mở miệng ra được

"không thích, quên đi"

anh bỏ đi, lần này cậu không thể giữ lại

-

kiểm tra xong thì cũng đã 6 rưỡi tối, mọi người lại rủ nhau đi ăn nhưng anh từ chối, nói còn bận việc làm nhạc

anh rời khỏi trường quay cùng chị duyên nhưng lại bắt xe khác về nhà, nét mệt mỏi hiện rõ ngay sau khi ngồi lên xe

đức duy cũng đi theo, nhìn có khác gì fan cuồng bám đuôi không?

quang anh về đến nhà, đóng cửa ngồi lên ghế thì nghe thấy tiếng chuông, tất nhiên không thể là chị trợ lý rồi, vậy thì là ai?

"ai đấy?" - anh gọi vọng ra vì quá lười nhìn qua mắt mèo

"em" - đức duy trả lời, cậu biết chắc anh sẽ nhận ra giọng mình

anh suy nghĩ một lúc mới đứng dậy mở cửa, anh không đoán được nó lại tính làm trò gì

"vào nhà đi, có chuyện gì?"

quang anh xoay người đi vào nhà thì cảm nhận được cái ôm của 'vị khách' ấy, tay siết chặt bụng anh, cằm tì lên vai anh vừa khít

"em xin lỗi, em quá lời"

"ừ"

đức duy dụi mặt vào cổ anh hít mạnh, anh đẩy ra vì nhột, tay còn lại cố gỡ thằng nhóc nay ra khỏi người mình

càng cố thoát ra lại càng bị giữ chặt

"tha lỗi cho em đi em mới bỏ ra"

"ừ ừ tha rồi, bỏ ra" - anh cảm nhận được vòng tay đã lỏng hơn, quay người đối diện với cậu

"anh còn thích em không?" - đức duy lại nói

"hôm qua anh nói rõ rồi, anh không còn, anh xem em là em trai"

cậu lại tiến đến ôm chặt anh, như thể sợ nếu không giữ lại thì anh sẽ tuột mất

"lại điêu, anh còn mà đúng không?"

"đã bảo không là không mà, bỏ ra xem nào thằng này" - quang anh dù cố vùng vẫy cũng không tài nào thoát ra được

"em yêu anh mất rồi quang anh" - giọng cậu vẫn đều đều như thể nói chuyện bình thường

"mình hẹn hò được không anh? coi như là xin anh đấy, anh đừng yêu ai khác được không? hẹn hò giấu giếm với em cũng được"

quang anh vẫn không trả lời, là đang từ chối cậu à?

"anh nói gì đi" - tư thế ôm vẫn tiếp diễn khiến cậu tài nào biết được phản ứng của anh ra sao

"cap...anh bảo n-"

"sao anh lại gọi là cap? anh thích người khác rồi à?"

cảm giác nhói tim là thế nào, bây giờ cậu là người biết rõ nhất

"duy này, hôm qua em cũng nói mình không thể, em hiểu mà đúng không? em cũng không yêu anh, chỉ là mình chơi thân quá lâu thôi, em không gay, em không như anh"

"em không thích con trai nhưng anh thì được, quang anh"

giọng cậu như đang diễn giải nỗi lòng, ừ đấy, ngoài quang anh ra nó nhìn thằng nào cũng không vừa mắt, có ai dễ thương như anh đâu? có ai xinh đẹp như anh đâu? có ai khiến nó như điên lên mỗi khi anh bị ai đó tiếp cận đâu?

"anh muốn suy nghĩ chút, em về đi"

không phải anh không vui, không phải anh hết tình cảm, anh chỉ đang sợ cảm xúc hiện tại của đức duy là nhất thời, như đứa trẻ khi bị mất đi sự quan tâm cưng chiều thì sẽ đòi lại cho bằng được

cậu biết cũng không thể ép anh trả lời ngay nên quay ra về, vừa bước nước mắt đã lăn trên má, cậu nếm được nó, vị mặn đắng khó tả mà chỉ khi bị anh đối xử như vậy mới có cơ hội biết

-

sáng hôm sau đã có người nhấn chuông lúc anh vừa vệ sinh xong, anh cũng ngầm đoán được rồi

"anh, em đây"

đúng như anh dự đoán, quang anh nhanh chóng mở cửa, vừa mở ra đã đập vào mắt là cậu thanh niên tóc đỏ cùng cái mũ đỏ, bó hoa đỏ đứng trước nhà, anh ngơ ra như đóng băng

"vào nhà đi, cái này tặng anh"

bó hoa được cậu đưa vào tay, cậu nhanh chóng kéo anh vào nhà rồi đóng cửa, giờ mới để ý tay kia của cậu còn cầm một túi đồ mới mua từ winmart

"hôm nay ăn mì ý nhé anh, dạo này anh gầy đi nhiều quá"

đi vào nhà, đức duy xắn tay áo vào bếp còn anh thì đặt tạm hoa lên bàn ăn, ngồi trên ghế đợi cậu trổ tài, dù sao đức duy nấu cũng ngon, anh cũng phải ngoan ngoãn đón nhận thôi

mì ý 15 phút đã hoàn thành nhưng lúc bày ra thì lại chỉ dùng một đĩa lớn

"sao lại bày 1 đĩa? bất tiện lắm"

"không bất tiện, em mớm cho anh"

cậu vừa ngắt lời thì đã lấy một miếng bỏ vào miệng, vừa quay sang phía anh thì đã bị ngăn lại

"thôi thôi điên à? anh không muốn ăn nước bọt của em"

"vậy anh có đồng ý hẹn hò không? không đồng ý thì phải ăn"

đức duy muốn ép anh vào thế khó mà, cái kiểu hăm dọa trẻ con này tự nhiên làm anh bật cười, không chịu được mà đánh bốp vào người cậu cười khúc khích

"làm trò mèo gì trẻ con thế? thế yêu nhau rồi thì ăn gì?"

đức duy không thực hiện được kế hoạch thì nhìn anh, nhai nhai mì trong miệng nói tỉnh bơ

"ăn nhau"

"em đã bảo chỉ 'đội mũ' anh thôi mà"

lại cái trò nói lái lần nào cũng khiến anh ngại đỏ mặt tía tai

"ăn đi, anh đi lấy đĩa mới"

đức duy hạ dĩa xuống, thu hút sự chú ý của quang anh đang định vào bếp lấy mì

"anh hôn em rồi ăn mì hay để em hôn anh rồi ăn anh luôn?"

sao lựa chọn nào cũng gây thiệt cho anh mà lại có lợi cho cậu vậy?

"không chọn"

"vậy thì cả hai" - đức duy đứng dậy xoay người đối diện với anh

tay siết chặt nơi quen thuộc, cúi xuống vồ lấy anh nhưng lần này khác, anh hôn đáp trả

"chụt...ưm...ha...chụt...ha...a"

cứ như vậy quấn quýt lấy nhau 3 phút, cả hai khi cạn khí mới tiếc nuối rời môi nhau

"ăn anh đi"

đức duy chắc chắn là đủ tỉnh táo để nghe rõ lời đề nghị của anh nhưng thời điểm này thì cậu không dám chắc

"g-gì cơ?"

"duy ăn anh đi" - quang anh nói lại đề nghị một lần nữa, đầu ngón tay vẽ vẽ trên cơ ngực cậu như khẳng định tai cậu không nhầm

thế là xong, sau này ai cũng thắc mắc sao tần suất đức duy gọi quang trống không lại tăng lên đáng kể, tay lúc nào cũng phải ở eo anh, đi đứng thì dìu như anh đi không nổi, lại còn dỗ dành anh nhiều như cơm bữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro