3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Duy vừa đóng cửa thì Hiếu cũng đã trở ra nên Quang Anh nhanh chân tranh vào luôn. Để lại một mình Đăng Dương nheo nhóc ôm suy tư sợ trêu em quá trớn, sợ em nó dỗi mình.

"Cap tắm rồi hả? Có chuẩn bị đồ cho thằng nhỏ chưa Hiếu?" Khang nằm nhoài ra sofa nghỉ ngơi sau ngày dài quá nhiều mệt mỏi.

"Rồi bạn ơi."

Trong lúc chờ nhóc nhỏ tắm rửa thì mỗi ông giời đi làm một chuyện riêng. Đồng thời ngóng miết những anh khách có cuộc hẹn phải góp mặt đúng giờ. Khi Quang Anh vừa hoàn thành công cuộc làm sạch người là lúc thấy hội số sinh mười chín khệ nệ đồ đạc đột nhập vào nhà.

"Thằng con trai của anh Sinh đâu rồi em?"

"Đang dùng phòng tắm trong phòng ấy anh."

Anh lớn Quang Hùng hỏi ngay chuyện với Quang Anh. Mang mớ trái cây ưa thích của thằng nhóc đặt trên bàn, có đủ thứ loại làm hắn tưởng anh chuẩn bị hóa sạp bán buôn tới nơi.

Các phần đồ ăn là do ba ông anh Trường Sinh, Quang Hùng và Vũ Thịnh đã mua được bày ra, còn bia lạnh thì không ai khác do chính tay siêu cấp đẹp trai Anh Tú Atus tài trợ.

Trong lúc nhà Trần Minh Hiếu đang rộn rã như cái đám miền Tây thì khu bếp êm ấm đến lạ, cũng tại Quang Anh với cụ Sinh chơi oản tù tì thua cả bọn nên phải dọn mồi nhậu cho đám báo. Phòng khách bận bịu ỏm tỏi với vô số trận rap đua kịch liệt còn hai con người xui rủi ngậm đắng nuốt cay mang hâm thức ăn lại cho nóng. Đấy là đã nói đến Vũ Thịnh có phụ một tay rồi mà hai người vẫn ôm khu bếp như sắp tổ chức đám cưới với nó tới nơi.

"Ủa anh Thịnh có mua thuốc cho Cap không ấy anh ơi?"

"Anh có, anh để nó trên bàn ở kia."

Khang cầm lên túi thuốc xem thử, nhìn rồi mà không khỏi trố mắt với anh.

"Trời anh mua thuốc chỗ nào mà cộng cho thằng nhỏ chín viên dữ vậy."

"Chín viên lận hả? Nghe mà nghẹn cổ vậy tụi em."

Mặc dù đang rán nem nhưng Trường Sinh không quên ngó qua tình hình, báo hại chảo dầu văng tứ tung khiến Quang Anh là nạn nhân đầu tiên cũng như duy nhất của anh già.

"Ơ anh thấy chỗ này hay nên mua."

"Duy hay ngắt thuốc giữa chừng lắm mấy anh."

Sau pha tung dầu hoành tráng của Trường Sinh thì Quang Anh lặng lẽ ba chân bốn cẳng né khu vực ấy thật nhanh, cái tướng trông hèn hèn đi sang chỗ Bảo Khang đứng lại còn tiện thể mách luôn tật xấu ai kia.

"Bởi vậy thấy ho hoài không hết."

"Thôi nó còn nhỏ ghét đắng mà. Bây giờ tính coi dụ sao cho uống bằng được cái đã."

"Anh Sinh chiều Duy nhất ý."

Anh mặc tạp dề cầm kèm cái mui, trông đảm đang vô cùng bảnh nếu nhìn ổng không bặm trợn tới mức chuẩn bị hạ tay khỏ đầu từng đứa.

"Tao mà cầm roi đánh nó thì tụi bây nhào vô quất tao luôn chứ ở đó nói."

Đang hăng say hết mình thì căn nhà vốn ồn bỗng im ắng trở lại, đám người mãi hát hò không biết cớ sự gì bị cấm chat vì chỉ còn nghe mỗi tiếng beat.

Hội người tò mò ngó lên phòng khách để xem sự tình. Chỉ thấy người tía lia như Anh Tú còn phải đứng tồng ngồng bên cái giá đĩa than, còn Dương Hiếu Hùng và trận hát hò thi thố đã đi đến hồi kết, ba con người ba sắc thái nhưng mạnh ai nấy há to mồm tới nỗi đớp luôn được ruồi.

"Ôi vãi nồi anh ơi đồ đạc này mặc sao thế?!"

Giọng Đức Duy vừa tắm xong khàn hơn cả trước đó.

Những cặp mắt dồn vào cái tướng bước đi lững thững càng về nhanh phía họ, trong bộ quần áo 'cắt xẻ táo bạo' - từ phần đánh giá sơ lược của người đàn ông đã chạm ngưỡng số tuổi ba mươi Nguyễn Trường Sinh. Chuyện sẽ không có gì cả đâu nếu người mặc nó không phải là Đức Duy, mà chính bởi vì Đức Duy vô tình làm điều ác nên báo hại đám đàn ông hóa trai ngố tàu đánh trống trong lồng ngực.

Nếu phải đếm, có tới hơn mười hai vòng dây cần buộc lại từ chiếc áo Hiếu đem cho Duy bé. Sợi lụa rũ rượi chẳng có một tí nào gọi là gọn gàng trải từ vai xuống tận hông áo, chỗ bị khoét bắt đầu từ gáy đến vạt viền, chỉ làm đúng một nhiệm vụ là để lấp ló hai xương vai và hõm lưng sâu hút của em. Sài Gòn rõ là nóng mà Hiếu mang cho Duy cái quần giả jean rộng thùng thình, lành lặn chẳng nói đằng này rách tươm đến không thể tan nát hơn, bởi thế nên có bao nhiêu da thịt cũng để bị lộ, rõ nhất là đùi trong.

Bọn họ thật sự có vẻ sốc trong vài phút khi nhìn Đức Duy, mặt mũi ngây ngốc. Hương thoảng, sương mong tan trong không khí ghé vào tai và môi.

Điều làm Trường Sinh chắc nịch sự cắt xén quá trớn từ bộ đồ thằng oắt nhà mình mặc đó là khi Hoàng Đức Duy xoay lưng đối diện với cả bọn, hay nói đúng hơn là để gọi Minh Hiếu.

Vẫn là màu đỏ trong một ngày, nếu trước đó em ta phiêu dạt theo cảm xúc và hết mình tỏa sáng trên sân khấu là một ánh lửa cháy bỏng thì hiện tại chiếc áo lụa kia chỉ để chứng minh thực tế nó là một bóng hồng chói lọi.

"Oắt đờ phắc em ăn bận kiểu gì đấy?"

Thật ra sau khi tiếng quát hơi to của anh Anh Tú vang lên thì ảnh đã bị cậu Hiếu và cậu Dương chặn họng, phải liền tay ngăn những phát ngôn không thích hợp vào lúc này. Cơ mà em Duy có thể nghe và thấy cảnh ba con người đang vật nhau như mấy thằng nhóc tiểu học, và chuyện chính ở đây là anh Tú của Duy quát Duy á?

"Anh Hiếu đưa sao thì em mặc vậy thôi ạ sao anh lại lớn tiếng với em."

Người nọ trùng mắt nhìn chằm chằm vào ông anh với cái danh đẹp trai chết người, môi hồng còn ướt chu chu rõ dỗi, tỏ vẻ bị oan uổng đứng giữa nhà đòi lại công bằng cho cái lí lẽ của mình.

"Ờ! Sao anh mắng em Duy?!"

Dù thấy người đẹp đang ở ngay tầm mắt rồi nhưng phụ huynh của người ta vẫn sừng sững ở đó, thế nên đám con trai tâm lí yếu đuối chỉ dám hùa vào bênh vực hết hơi tuy không có tí sát thương nào.

Quang Anh, Quang Hùng mỗi ông một bên kẹp em lại như cái sandwich. Cái nhân màu đỏ vị Đức Duy chống hông hất mặt với Anh Tú đang trợn tròn chưa thanh minh kịp thời. Trong khi đó sứ giả hòa bình Phạm Bảo Khang ở ngoài cuộc với anh Thịnh mãi thầm thì to nhỏ với nhau.

"Ối?! Anh có làm gì đâu mà Duy hiểu lầm anh rồi."

Tuy nói vậy nhưng nhìn cảnh anh lớn vùng vẫy như con cá trạch mắc cạn bị thằng Hiếu thằng Dương níu lại không cho lại gần em nó, thể hiện rõ ràng quan điểm cách li đàn ông tồi tệ.

Bùi Anh Tú - tên đàn ông tồi tệ - chửi xối xả hai khứa H và D vì dám bôi bác thanh danh ông anh tốt lành của Đức Duy.

"Thằng nhỏ nó đẹp cỡ đó mà anh nói ăn mặc kì khôi là sao anh Tú Tút?!"

"Với lại anh nha quần áo của em ạ, anh nói vậy là xúc phạm mắt nhìn của em rồi."

Anh ta chỉ thiếu bước thoát được là trụng sống hai thằng khứa đam mê châm dầu vào lửa này.

Em Duy rõ không hiểu, cái tiểu phẩm hạt nhài này được mấy ổng tận tâm diễn đến cùng vậy. Mặc dù là cũng hơi dỗi vì bị anh ta lớn tiếng thật đó, chỉ là nó biết ai thích ai chiều nó nhất để không xem đâu là chuyện tiêu cực.

"Thế không tính buộc lại hả? Lằng nhằng thấy ghê, thằng nhóc lại đây anh làm cho nè."

Anh Sinh sau khi bị sốc nhan sắc Duy xong thì lẳng lặng đi tắt bếp rồi quẹo lại phòng ngoắc em lại, trông anh già như cái tượng mèo ngồi chình ình để ngoắc khách, không hơn không kém.

"Em chứ, đồ của em thì để em lại buộc."

"Duy xoay lưng lại đi anh xử lí cái một hà."

"Anh biết thắt cái nơ xinh lắm tới đây với anh này."

Tranh nhau lắm, sắp sửa đánh nhau uỳnh đùng thôi là đúng với phân cảnh chính trong đoạn cưa đổ mục tiêu có chục tình địch quay quanh rồi.

Còn Duy từ lâu đã ngồi đung đưa chân trên chiếc ghế cao, mặc anh Thịnh và anh Khang tỉ mỉ cẩn thận chăm bé điệu. Đưa vỏn vẹn một ánh nhìn đăm chiêu với đám đàn ông ham muốn trở lại độ tuổi xì teen phơi phới để dành cãi cọ suốt ngày.

"Thằng Hiếu gấp đôi em đó Cap anh xắn ống quần lên cho em đi không bị vấp nha."

"Em nhờ anh ạ."

Nhà có một em bé ngoan nhất hành tinh đó.

Và có một sự thật là đến bây giờ Duy mới phát giác những gương mặt quen ơi là quen, một trong số đó còn vừa gào lên sống chết kêu em đi thay bộ đồ khác nhanh.

Em ngước mặt nhìn cả bọn phải mất công ngó trộm Khang sửa đồ cho, thực chất thì đang giở trò nắm mấy cọng dây áo Đức Duy làm em nó y hệt con bạch tuột giữa đám ngư dân.

"Bốn người là sao đây, mấy ông đang chơi tôi đấy à?"

"Nhỏ tuổi mà suy nghĩ nhiều thế. Đi đem đồ ăn thức uống qua nuôi mày chứ làm gì."

"À vâng. Vậy cho hỏi sao anh Sinh lại vác mấy thùng bia kia theo nữa ạ?"

Ba vị khách xịt keo cứng ngắc, mỗi người chu một kiểu mỏ không dám đáp lại lời Duy.

Vừa khéo Vũ Thịnh thể hiện rõ quan điểm trong mắt chỉ có mỗi em Duy, em thích những người như anh lắm, thành ra hai anh em dắt tay nhau đến ban công xem thành phố chìm trong sương tối. Bỏ ngoài tai những tiếng kêu gọi từ các anh, đặc biệt là Quang Anh vẫn phải bị đì làm phụ bếp chứ chưa rớ được em nhà thêm miếng nào nữa.

"Các anh muốn nhậu thì nói luôn chứ sao cần gì phải dắt em thấy ghê vậy."

Đứng trên cao, gió hiu hắt luồn qua tai bay bay sợi tóc xòa trước mắt. Duy lười biếng cứ mặc kệ nếu không nhờ có anh vuốt lại đàng hoàng, em nó biết được chiều nên cười toe toét, ngoan tới mức anh Thịnh tưởng em chuẩn bị khoanh tay cuối đầu cảm ơn đến nơi.

"Bọn anh đâu có, đem lương thực qua nuôi em thật mà."

"Thề không xạo cái gì. Mấy ngày nay em ăn uống bỏ bữa nên anh Sinh anh Tú than quá trời."

Một chùm bốn quả nho xuất hiện trước mặt Duy, anh Quang Hùng mới vừa rửa sạch để đem ra cho em.

"Em xin ạ."

"Mấy anh khác cũng gửi nhắn dặn bé phải ăn uống đều độ để còn chóng lớn."

"Mấy ông cứ coi tôi như con nít ý."

"Chả vậy."

Đứng đó tầm năm phút thì mới bị cắt ngang do tiếng gõ cửa, mọi người thấy Dương sau tấm kính chỉ về hướng bếp.

"Ăn tối mọi người ạ, nay đầu bếp Trường Sinh và phụ bếp Rái Đờ nhiệt huyết lắm."

______

[1:07 15/9/2024]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro